chương 169 địa lao

Hôm nay, vị thần bí kia lại đến. Kiều Trì không nghĩ tới sinh thời còn có thể tái tiếp xúc vị khách thần bí. Tuy rằng hắn đôi khi không đủ lý trí, nhưng hắn cũng không ngốc. Hắn biết vị thần bí kia có thể thuộc vào một tầng cao hắn không thể với tới, bởi vì hắn từng cầm kiếm – được xưng là tối sắc bén nhất vương quốc không thua gì thần khí – chém thử kim chúc kiến tạo địa lao. Dù cố gắng tối đa, kết quả chính là kiếm gãy, mà lan can do kim chúc tạo thành ngay cả một vết sướt nhỏ cũng không có…… Này hết thảy hết thảy làm cho hắn rung động thật lâu không nói nên lời……

Từ đó lúc về sau, hắn chỉ biết hắn có thể cùng vị thần bí kia đặt lên quan hệ, hoàn toàn là cơ duyên xảo hợp. Có thể chỗ của hắn có một ít gì đó hữu dụng với người kia, mà người kia có thể cung cấp cho hắn, xa xa không chỉ bấy nhiêu……

Lúc này đây vị khách thần bí không chỉ một người đến, còn dẫn theo một người, nói là phải đặt ở hắn nơi này trông giữ một thời gian. Hắn tâm hoa nộ phóng đến cỡ nào, bởi vì theo lệnh đưa ra, thù lao cho hắn là tuyệt đối siêu giá trị có thể tính.

……

Tiểu Phi hơi nhíu mày nói:” Chúng ta đem Vân Tả Ý đặt ở đây, thật sự có thể chứ? Ta khá lo lắng có thể bị tìm được hay không?”

” Không cần lo lắng. Căn cứ này là lão Đại lúc trước nhất thời hứng khởi kiến thành, không có bất luận kẻ nào biết. Hơn nữa địa phương kia có từ trường phi thường đặc thù, lại dùng tài liệu ẩn hình, sẽ không bị truy tra đến. Rất an toàn. ” Phòng Uy bỏ mặt nạ ra, tiếng nói cũng khôi phục bình thường.

” Chính là…… tên nhị vương tử……”

” Kiều Trì tên kia ngươi căn bản không cần lo lắng. Hắn còn phân rõ thị phi, không ai có thể ngăn cản sự hấp dẫn của vương vị.” Phòng Uy tự tin nói.

“Vâng.” Tiểu Phi rốt cục không nhắc lại.

” Tốt lắm, chúng ta đi nhanh lên thôi. Sau đó chúng ta sẽ dẫn các bạn liên minh dạo quanh liên minh vài vòng nữa chứ?” Phòng Uy liếm liếm môi, không dấu hưng phấn nói. Tiểu Phi ánh mắt cũng sáng lên, nóng lòng muốn thử.

……

Địa lao rất lớn, càng đi vào bên trong người bị nhốt lại càng trọng yếu, đắc tội nhị vương tử cũng càng sâu. Bất quá có thể đi vào địa lao này, cũng không có ai là tiểu nhân vật.

Địa lao là dùng những kim chúc tạo thành lan can bán mở ra , cho nên vài phòng giam liền nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau. Đương nhiên Tháp Nhĩ Thiết Ti cũng không phải tốt tâm muốn cho bọn họ có bầu bạn, mà là muốn cho bọn họ nhìn đến thảm trạng của nhau. Khi hắn tra tấn một người trong đó, người khác đều sẽ tinh tường nhìn đến, sẽ đồng cảm nhận nỗi đau thân xác, đương nhiên nếu trong phòng giam có người bị tra tấn nhốt cả bạn bè thân quyến thì càng tốt hơn…..

Mỗi gian tù thất đều rất lớn, bởi vậy bình thường sẽ không chỉ nhốt một người. Ít thì hai ba người, nhiều thì bốn năm và tất cả mọi người đều dùng dây xích xích lại, cho dù cùng tù thất cũng vô pháp tiếp cận nhau.

Vân Tả Ý tự nhiên là bị nhị vương tử nhốt vào gian tù thất tận cùng bên trong, mà ở gian đó đã nhốt một người. Nhị vương tử nhíu nhíu mày, sau khi suy nghĩ kỹ vẫn không đem người kia đá đi ra. Lúc ấy Phòng Uy (còn chưa rời đi) mặc dù bất mãn nhưng cũng không lên tiếng, chỉ đem Vân Tả Ý khóa tại tù thất một bên kia. Trừ bỏ trên tường vốn có sẵn xiềng xích, Phòng Uy còn ở trên người Vân Tả Ý bỏ thêm mấy vòng xiềng xích tinh xảo tiên tiến. Chìa khóa tự nhiên sẽ không lưu cho nhị vương tử, cho nên việc này ngay cả tù phạm trong địa lao và nhị vương tử Kiều Trì cũng không thể thả ra Vân Tả Ý .

Trong địa lao có người mới vào, tù phạm cùng gian liền mở mắt, hứng thú quan sát toàn bộ quá trình. Ánh mắt kia khiến nhị vương tử tức giận, thiếu chút nữa mượn hình cụ đương trường tra tấn chỗ vết thương chưa lành trên thân thể kia, nhưng bởi vì Phòng Uy đang ở bên cạnh chỉ đành cường nhịn xuống.

Phòng Uy khóa kỹ Vân Tả Ý sau, kiểm tra vài lần mới an tâm tất cả chuyện tình hoàn tất. Hắn nói với Vân Tả Ý một đống lời nói như không cần vọng tưởng chạy trốn ..vân ..vân.., sau đó dặn dò Kiều Trì rồi cười vỗ vai hắn, hứa hẹn sẽ không quên cho hắn thù lao tốt……

Mọi người đi rồi, địa lao im ắng. Vài gian tù lân cận, tính tất cả người trong đó tổng cộng có hai mươi ba cặp mắt toàn bộ đều nhìn về Vân Tả Ý, trong đó đủ vẻ kinh diễm cùng tìm tòi nghiên cứu. Lúc này Vân Tả Ý sớm đã bỏ đi tất cả ngụy trang khôi phục tướng mạo sẵn có, bởi vì Phòng Uy lo lắng hắn sẽ dùng mặt nạ tạo ra phiền toái. Dù sao người trên tinh cầu ngu muội này đột nhiên nhìn đến tù phạm của mình thay đổi khuôn mặt, khó bảo toàn sẽ không hoảng thần phát sinh gì ngoài ý muốn.

” Ui, mỹ nhân xinh đẹp, xem ra kỷ lục của ta bị ngươi phá rồi.” thanh âm ngả ngớn vang lên. Đang nghiên cứu gông xiềng trên tay, Vân Tả Ý ngẩng đầu nhìn. Nguyên lai là bạn cùng phòng giam.

” Một, hai, ba…… sáu, bảy. Ha ha, tổng cộng bảy sợi, so với ta còn nhiều gấp đôi a.” thanh âm ngả ngớn tiếp tục nói, đếm xiềng xích trên người Vân Tả Ý trêu đùa.

Đang phiền não làm sao cởi bỏ được dây khóa, Vân Tả Ý hoàn toàn bị chọc giận. Bất quá hắn không có thời gian cùng người dư thừa dây dưa, bởi vậy chỉ dùng ánh mắt giận dữ nhìn nam tử một cái.

Tù thất đột nhiên tĩnh một chút, ngay cả thanh âm ngả ngớn cũng ngừng lại. Thật lâu lúc sau, một giọng trẻ con mới vang lên:” Ông nội, ca ca này thật khá a.”

Vân Tả Ý ở trong địa lao nghe được giọng trẻ con có chút ngoài ý muốn, ngước lên nhìn chỉ thấy bên gian đối diện có một bé trai đáng yêu ước chừng 6-7 tuổi chạy tới lão nhân. Bất quá cách lão nhân còn một khoảng cách thì đột ngột ngã sấp thật mạnh xuống, đồng thời vang lên tiếng xích đinh đương . Vân Tả Ý cúi đầu, nhìn thấy trên đùi hài đồng cũng quấn quít một sợi xích lớn.

……

chương 170 tình hình chung trong địa lao

” Cẩn thận.” Lão nhân ngồi đối diện nam đồng đau lòng la to, muốn đỡ hắn lại bất lực, tay chân xiềng xích nghiêm khắc khống chế phạm vi hành động, chỉ đành nhìn hài đồng gian nan giãy dụa trên mặt đất, sau đó tự mình chậm rãi đứng lên. Lão lệ đục ngầu không biết khi nào che kín làn da khô vàng đầy vết thương ……

Nam đồng chậm rãi đứng lên, sau đó cũng biết là làm cho ông nội thương tâm, giả bộ như không có việc gì vỗ vỗ tay, trên mặt khờ dại tươi cười:” Ông nội, con không đau. Ông xem, ca ca kia thật đẹp.”

Vân Tả Ý lại chú ý tới chân nam đồng có điểm run rẩy, da đầu gối ẩn ẩn có vết máu.

” Hảo, hảo, tiểu Benny, ngươi mau ngồi xuống, mau ngồi xuống……” Lão nhân thanh âm run rẩy, lão lệ không đình được. Người bên ngoài chỉ sợ rất khó tưởng tượng vị thừa tướng thiết huyết hiện giờ cũng có ngày này……

Vân Tả Ý nháy mắt mấy cái, tiếp tục cúi đầu nghiên cứu trên người gông xiềng. Không phải hắn không nghĩ giúp bọn hắn, nhưng chính mình giải quyết xong vấn đề mới có năng lực đi giúp người khác. Ở trong này, chỉ sợ hắn là người khó chạy nhất.

” Uy, ngươi cũng quá lãnh huyết đi……” Lại là thanh âm ngả ngớn kia. Vân Tả Ý lựa chọn bỏ qua. Không hay ho, như thế nào cùng tên nhiều chuyện nhốt chung chứ.

” Ngươi làm sao bị nhốt tới đây? Trước kia sao chưa thấy qua ngươi? Ngươi cũng đắc tội tên nhị vương tử keo kiệt kia sao ? ……”

Vân Tả Ý nhẫn chịu tiếng ruồi bọ ong ong bên tai, trong giây lát tỉnh ngộ ra một việc : hắn nghe hiểu ngôn ngữ tinh cầu này.

Cơ hồ mỗi công dân của liên minh đều nắm giữ mấy chục thậm chí cả trăm loại ngôn ngữ. Những nhà ngôn ngữ học thì cá biệt hơn, có thể nắm đến cả ngàn ngôn ngữ. Các công dân trừ bỏ phải nắm vững liên minh ngữ thông dụng cùng ngôn ngữ của tinh cầu mẹ đẻ thì không có yêu cầu học ngôn ngữ khác, hoàn toàn là tự nguyện. Bởi vì có máy học ngôn ngữ cho nên học được một tiếng khác mất không nhiều thời gian, nhưng học tập ngôn ngữ rất buồn tẻ, bởi vậy rất ít người sẽ đi học tập ngôn ngữ không dùng tới. Bình thường đều là khi muốn đi đến tinh cầu mới thì mới dùng máy học ngôn ngữ tinh cầu đó.

Vân Tả Ý biết hai trăm loại ngôn ngữ, đa phần đều là ngôn ngữ thông dụng trong liên minh, hoàn toàn là vì công việc của gia tộc cần mới học tập, một ít kia do hắn tham quan tinh cầu mới mà biết đến. Hắn hiểu tiếng nói trên tinh cầu này, mà rõ ràng đây không phải tinh cầu phát triển trong liên minh. Như vậy chỉ có khả năng hắn đã tới đây.

Đây là ngôn ngữ tinh cầu nào? Sau đó, gxj365 hiện ra rõ ràng trong đầu.

Dù sao từng sống ở đây một thời gian, Vân Tả Ý còn nhớ rất rõ ràng. Nơi này có phân viện của Hoành Vũ học viện. Vân Tả Ý tâm nhảy lên. Nơi này có thể còn có đệ tử chưa tốt nghiệp năm nhất của hắn. Có điều nếu thật sự có người chưa tốt nghiệp, về sau nhất định phải hảo hảo giáo huấn hắn, cư nhiên lâu như vậy vẫn đứng ở năm nhất, thật sự là phí công dạy dỗ.

Có phân viện Hoành Vũ học viện, có người quen, điều này thuyết minh: nếu hắn có thể chạy ra địa lao hoặc có thể truyền ra tin tức, hắn sẽ được cứu…… Hiện tại không biết tên Hội trưởng lười kia thế nào, hẳn là sẽ không có sinh mệnh nguy hiểm đi, dù sao nghe thủ lĩnh hải tặc nói hắn là trưởng tử của Tử gia. Nguy hiểm nhất ngược lại là Ảnh Nhất, người không có giá trị lợi dụng gì.

” Uy, uy…… Ngươi suy nghĩ gì vậy… Làm bạn nhé… Ngươi……” ‘Ruồi bọ’ uy lực thật lớn, bởi vậy cuối cùng Vân Tả Ý vẫn bị giọng ồn ào của nam tử kéo ra khỏi suy nghĩ.

Vân Tả Ý không chịu nổi quấy nhiễu, nhưng do cả người bị khóa chặt chẽ hắn cũng không biện pháp ngăn tên kia. Nhưng làm cho Vân Tả Ý không nghĩ tới chính là rất nhanh, báo ứng cho tiếng huyên náo của nam tử đã tới.

Nhị vương tử Kiều Trì lại đi vào địa lao. Hắn thẳng đến chỗ của Vân Tả Ý nhưng là tìm nam tử kia. Nhị vương tử xuất hiện làm cho lao trung, trừ bỏ Vân Tả Ý, tất cả mọi người biến sắc, oán hận, e ngại đều có.

” Ha ha, tốt lắm, ngươi tốt lắm……” Kiều Trì điên cuồng cười lạnh với nam tử, đồng thời ánh mắt sưu tầm trên tường hình cụ giúp mình phát tiết lửa giận. Cuối cùng ánh mắt hắn dừng trên dây roi thô to bằng kim chúc đầy gai góc khiến cho người ta không chút nghi ngờ năng lực kéo xuống huyết nhục của nó.

” Ngươi rất lợi hại sao, hả ? Đều bị nhốt trong này còn có thể tạo phiền toái cho ta…… Hừ, ngươi còn có chiêu thức gì đều xuất ra đi. Dù sao có ngươi ở đây, ta không sợ không có người phát hỏa. Xem ngươi xương cốt cứng rắn hay là hình cụ trên tường cứng rắn……” Kiều Trì một bên mắng một bên dùng sức đánh nam tử. Mỗi một roi đều vang tiếng kình phong, sau đó hung hăng quất vào người nam tử tạo ra một mảnh huyết vụ.

Chính là nam tử tựa hồ đối roi quất trên người không hề phản ứng. Cơ thể buộc chặt nhưng trên mặt thần sắc không chút thay đổi, còn có tâm tình trêu đùa :” Ha ha, nói như vậy bọn họ thành công. Ai nha nha… nhị vương tử tôn quý của ta, ngài lúc này sao một chút phong độ đều không có vậy. Nếu bị tiểu thư quý tộc nhìn đến, các nàng sẽ bị thương tâm a. Khụ..khụ… Ha ha ha……”

Cảm giác rõ ràng tiếng roi quật kình phong vào đập vào mặt, Vân Tả Ý có điểm bội phục nam tử mà lúc trước xem thường như ruồi bọ. Bị đánh nặng như thế mà không hừ ra một tiếng, xem ra hắn rất kiên cường. Bất quá nhìn màn huyết vụ phun kia, cho dù biết phun không đến chỗ hắn nhưng Vân Tả Ý vẫn hướng bên cạnh nhích một chút. Tuy rằng hiện tại trên người hắn không sạch sẽ, nhưng nếu có thể tránh bị bẩn thêm thì liền bảo trì tốt đi……

Đối diện tù thất, tiểu nam đồng tựa hồ thực e ngại Kiều Trì, lui thân mình vào góc tường, cố gắng không phát ra một chút âm thanh.

……


chương 171 Tư Đan

Kiều Trì phát tiết đủ rồi liền ly khai, tất cả mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, mà một thân huyết ô nam tử vẫn duy trì nguyên dạng động tác tựa vào tường. Bất quá chiếu Vân Tả Ý xem, hắn nghĩ muốn động cũng rất khó khăn.

Vân Tả Ý không ngờ tới chính là chỉ chốc lát sau có người đến giúp nam tử thoa thuốc. Nam tử chống lại ánh mắt Vân Tả Ý, suy yếu cười cười, chủ động giải thích :” Hắn sẽ không cho ta dễ dàng chết như vậy. Những người này là vệ binh địa lao, nhưng đều là người câm điếc a…… Khụ khụ……”

Gặp nam tử khụ vất vả như vậy, lão nhân phòng đối diện khuyên nhủ: ” Tướng quân đại nhân, ngươi nên nghỉ ngơi một chút đi.”

” Khụ khụ…… Thừa tướng đại nhân, không cần lo lắng, điểm tiểu thương không sao cả. Ta còn muốn sống đi ra nhà tù chết tiệt này, nhìn xem Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì kết cục thê thảm.” Nam tử thanh âm dần dần vững vàng lên, khi nói xong lời cuối cùng ngữ khí dị thường kiên định.

” Ai, loại nhà tù này……” Lão Thừa tướng đã bị nhốt trong này thời gian rất lâu. Thời gian có thể ma diệt hết thảy góc cạnh của con người. Mắt nhìn vô số lão hữu chết ở chỗ này, tự tin lúc trước của hắn sớm không còn tồn tại nữa.

” Khụ. Không biết tên Kiều Trì vô năng ở nơi nào tìm được địa lao tốt như vậy. Thật sự là bất khả tư nghị. Hắn sẽ không bắt người lùn tới kiến tạo chứ……” Tư Đan, cũng chính là tướng quân vừa mới bị quất, nồng đậm hứng thú với địa lao. Đáng tiếc hắn mỗi ngày bị nhốt ở bên trong, nghiên cứu cũng không ra cái gì. Tư Đan vừa nói xong, vươn tay trái khá lành lặn gõ gõ khảo sát mặt đất bằng kim chúc, cảm thụ tiếng vang nặng nề lạnh băng.

Vân Tả Ý nghe bọn họ đối đáp, vẫn không hé răng. Hắn không để ý tới người khác, tự nhiên có người khác đem đề tài dẫn tới trên người hắn, mà vẫn là nam tử cùng tù thất.

” Chào, ta gọi là Tư Đan Ba Khắc Lợi. Ngươi có thể bảo ta Tư Đan. Các hạ, có cho ta vinh hạnh nhận thức không ?” Tư Đan bình thường cũng không chủ động như vậy, phải nói hắn rất ít chủ động. Chính là thiếu niên xinh đẹp thật khiến cho hắn hứng thú. Phải biết rằng, trước đó gian tù này là hắn độc bá. Thiếu niên có thân phận gì ? Vì sao bị giam nơi đây ? Hơn nữa trên người khóa so với mình còn nhiều hơn. Càng kỳ quái chính là hắn trước kia hoàn toàn không gặp qua thậm chí không nghe nói qua hắn.

Vân Tả Ý đang tìm trong mình vật gì có thể làm chìa khóa. Theo nút áo đến túi áo, trên người duy nhất mang theo chỉ có đồ chơi hình chiếu khủng bố kia, có điều nó cũng hoàn toàn từ hợp kim kim chúc tạo thành.Tuy rằng không quá hy vọng nhưng Vân Tả Ý vẫn cầm lấy hướng mặt đất ném mạnh. Tiếng vang thật lớn làm cho Tư Đan hoảng sợ. Cuối cùng ngăn lại hắn thao thao bất tuyệt.

Đánh vài lần, Vân Tả Ý lại đem khối kim chúc về quan sát. Quả nhiên, một cái khe cũng không có. Chất lượng thật quá tốt. Vân Tả Ý lần đầu tiên sinh ra bất mãn với vật phẩm công nghệ cao. Nếu nó vô dụng, Vân Tả Ý cũng chỉ có thể thu hồi lại. Tiếp tục sưu tầm trên người gì đó có thể dùng. Cuối cùng phát hiện vật liệu bằng kim chúc duy nhất mang theo trên người, hơn nữa có thể dùng được chính là dây đeo ở hông, hay còn gọi là đai lưng gì đó……

Vân Tả Ý do dự một hồi, vẫn là động thủ rút ra, hoàn toàn không ngờ động tác của hắn hấp dẫn ánh mắt mọi người.

Đai lưng trang phục của liên minh là trang sức rất đa dạng, rất ít khi dùng để nịt chặt quần áo, bởi vì đa số quần áo đều ôm lấy người, thậm chí có khi bó sát người, không có đai lưng cũng sẽ không rơi xuống. Y phục Vân Tả Ý cũng thế. Bất quá hắn mang đai lưng, hoàn toàn bởi vì nội y đều là nguyên bộ quần áo, mà mỗi bộ đều trang bị một đai lưng. Hắn tự nhiên liền quen mặc như vậy.

Khi Vân Tả Ý cởi xuống dây đai lưng tinh xảo thanh lịch, mọi người đều ngốc trễ một lúc, sau đó chính là kinh diễm. Lúc trước không có chú ý, khi Vân Tả Ý đem đai lưng cầm nơi tay, bọn họ mới phát hiện nguyên lai đai lưng không cần phải gắn đầy bảo thạch mới được xưng là hoa lệ.

Ở trong phòng giam chư vị tiến vào đều là quý tộc, đối với phục sức của quý tộc phi thường hiểu biết. Đai lưng cũng là một loại tượng trưng thân phận. Thân phận càng cao quý, đai lưng cũng theo quần áo hoa lệ mà thăng cấp. Mặt trên làm đẹp bằng bảo thạch lại càng nhiều càng hoa lệ. Nhưng hiện giờ mặt trên đai lưng không có một viên bảo thạch, nhưng lại có khí thế hoa lệ cao quý không thể hình dung tỏa ra……

Vân Tả Ý hoàn toàn không chú ý tới mọi người nhìn chăm chú đai lưng. Hắn đang theo ý tưởng ban đầu cẩn thận sờ soạng tìm kiếm trên đai. Đột nhiên, mắt Vân Tả Ý vừa động, không nương tay xé rách đai lưng . Đương nhiên, hắn xé rách dị thường khó khăn, lại bất mãn sản phẩm chất lượng cao của liên minh. Vân Tả Ý thấy xé không được, bèn tìm chỗ nào góc cạnh sắc bén. Rốt cục, hắn phát hiện trên người một khóa xích phi thường sắc bén. Nhíu nhíu mày, hắn cầm lấy cái khóa dùng hết sức đập mạnh vào đai lưng.

Mà Vân Tả Ý nhất cử nhất động đều làm cho mọi người tâm đi theo phập phồng không thôi. Dây đai lưng hoa lệ thanh lịch cỡ nào a, bọn họ còn chưa theo kinh diễm hồi phục tinh thần, liền thấy thiếu niên cực kỳ tàn ác đối đãi dây đai.

” Ngươi đang làm gì vậy ?” Tư Đan đăm chiêu hỏi.

Vân Tả Ý vẫn không trả lời, tiếp tục công việc. Nếu hắn đoán không sai, trong đai lưng hẳn là có lõi dài và dẻo làm bằng hợp kim kim chúc.

Rốt cục, đai lưng bị phá mở.Vân Tả Ý như nguyện chiếm được vật hắn cần, bất quá đai lưng vốn tinh xảo thanh lịch lúc này thành vỡ nát phá bố.

” Vô dụng, ngươi mở không ra.” Tư Đan nhìn vật trong tay Vân Tả Ý, hiểu rõ hắn muốn làm gì, hảo tâm lên tiếng nhắc nhở. Hắn không phải không nghĩ tới mở khóa, bất quá trình độ ổ khóa rất phức tạp ra ngoài dự kiến, ngay cả dùng sức mạnh cũng không có biện pháp. Loại vật liệu này có năng lực đề kháng vật lý công kích làm cho hắn phi thường ham muốn dùng nó chế tác hai thanh đại kiếm.

Vân Tả Ý cẩn thận quan sát đến vật trong tay, ngoài ý muốn kinh hỉ. Loại lõi này làm bằng nhuyễn kim chúc, đồng thời cũng có độ cứng nhất định, dùng để mở khóa là không thể tốt hơn. Bất quá dùng vật này, nhiều lắm cũng chỉ có thể mở ổ khóa trên dây xích, nếu Phòng Uy cài ổ khóa điện tử là không thể dùng được.


Chương 172 tân tù hữu

Vân Tả Ý sờ soạng bắt đầu mở ổ khóa trên cổ tay, đồng thời lấy tinh thần lực cẩn thận dò xét, tìm kiếm cách khai khóa tốt nhất.

Tư Đan thấy Vân Tả Ý không nghe khuyên bảo, cũng chỉ hảo nhún nhún vai nhìn hắn phí sức……

Vài ngày trôi qua, Vân Tả Ý luôn nghiên cứu gông xiềng trên người nhưng không ai thấy hắn mở được. Mọi người đều khuyên hắn buông tha cho nhưng Vân Tả Ý vẫn để ngoài tai. Không ai biết, kỳ thật hắn đã có thể mở ra hai ổ trong đó, nhưng nếu không thể mở hết tất cả khóa, một hai ổ cũng vô ích, tương phản nếu như bị người phát hiện còn khiến hắn đào tẩu khó khăn hơn.

Đồng thời Kiều Trì tựa hồ sinh ra nồng hậu hứng thú với xiềng xích trên người Vân Tả Ý, điều này làm cho Vân Tả Ý càng thêm không dám mở ra xiềng xích.

“Đúng là tuyệt phẩm, không biết là kiệt tác của vị đại sư nào……” Theo Kiều Trì nhẹ giọng tán thưởng, tiếng thiết liên va chạm thanh thúy vang lên. Đúng vậy, nam tử đang tán thưởng một thiết liên triền trên người Vân Tả Ý. Vân Tả Ý đã bị tên này quấy rầy thật lâu, nhưng hiện tại hiển nhiên hắn không có năng lực phản kháng. Tinh thần lực tuy rằng còn dư một chút, nhưng đại bộ phận đều bị cấm chế, điểm còn dư lại không đủ cho hắn chạy đi, thậm chí không có nắm chắc đánh thắng tên này. Dưới tình thế đó, hắn chỉ có thể cúi đầu. Đương nhiên đây là xuất phát từ Kiều Trì vẫn chỉ đối thiết liên cảm thấy hứng thú, không có làm ra động tác vượt quá giới hạn.

Ngươi hỏi Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì có háo sắc không? Đáp án là có. Đế quốc nhị vương tử Tháp Kiều Trì có tiếng là sắc quỷ, thua thiệt ở trên tay hắn không biết bao nhiêu cô gái, bất quá may mắn chính là Kiều Trì chỉ thích nữ nhi, cho nên dù Vân Tả Ý tuyệt sắc, Kiều Trì cũng chỉ thưởng thức mà không có xuống tay. Đây cũng là một trong những lý do Phòng Uy yên tâm đem Vân Tả Ý giao cho hắn.

Trong khoảng thời gian này Kiều Trì đối với xiềng xích của Vân Tả Ý quả thực đã tới rồi trình độ si mê. Hắn thường xuyên quan tâm chăm sóc giúp Vân Tả Ý nghĩ biện pháp giải khóa, tạo thành tương đương chướng ngại cho Vân Tả Ý. Nơi này tối nghĩ muốn cởi bỏ xiềng xích trên người Vân Tả Ý, trừ bỏ chính Tả Ý chỉ sợ cũng là Tháp Nhĩ Thiết Ti Kiều Trì. Mà Kiều Trì ý tưởng cố nhiên không tồi, nhưng bằng trình độ của hắn hiển nhiên căn bản không có khả năng cởi bỏ được khóa. Cho nên hắn mỗi lần thất bại đều đem hỏa phát ở mọi người trong địa lao, trong đó cùng hắn kết thù kết oán sâu nhất lại gần hắn nhất chính là Tư Đan. Mỗi lần Kiều Trì rời đi, Tư Đan đều chỉ có thể dựa vào vách tường mới không ngã xuống.

Qua thời gian dài, Tư Đan vui đùa cấp Vân Tả Ý một ngoại hiệu : tai tinh. Vân Tả Ý vẫn không mở miệng, lúc này tự nhiên cũng sẽ không vì ngoại hiệu nhàm chán cải cọ, bởi vậy Vân Tả Ý tai tinh chính thức nổi tiếng hàng đầu.

Ngày này Kiều Trì chỉ sợ lại gặp chuyện gì không hài lòng, vừa tiến đến liền túm lấy áo lão Tể tướng :” Hảo, ngươi dạy đệ tử thật tốt a. Già theo sát ta đối nghịch, trẻ cũng đối nghịch ta. Yên tâm, không cần bao lâu ta khiến cho các ngươi sư đồ gặp mặt.” Nói xong dùng một đống hình cụ hầu hạ, xong việc bỏ lại lão Tể tướng như bố tàn phá nghênh ngang mà đi, ngay cả bình thường đi nghiên cứu thưởng thức thiết liên cũng không để ý tới.

Tuy rằng lão Tể tướng bị thương nặng, nhưng Tư Đan xem như tránh được một kiếp, thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nếu lại bị Kiều Trì quất roi, chỉ sợ dù thoa dược cũng không giữ được mệnh. Kiều Trì gần nhất cũng hiểu biết thân thể Tư Đan đã tới cực hạn, bởi vậy chỉ châm chọc khiêu khích mà không hề động tay.

Không bao lâu sau, nơi này lại nhiều thêm một người tuổi trẻ, nhốt tại tù thất của lão Tể tướng .

” Sư phụ.” Người trẻ tuổi kinh hỉ hô to.

” Ngươi…. Ngươi như thế nào cũng bị nhốt……” Lão Tể tướng không thể tin nói run run không lưu loát.

” Sư phụ……” Người trẻ tuổi hiển nhiên chưa thấy qua loại hình tượng này của sư phụ ngày xưa mặt lạnh thiết huyết, nhất thời lặng nói không nên lời.

” Thôi…… Thôi……” Lão Tể tướng nhìn xem người trẻ tuổi, lại nhìn xem cháu ngoan của mình ở một góc sáng sủa khác, cuối cùng mệt mỏi nhắm hai mắt lại……

” Sư phụ, sư phụ, người làm sao vậy? Đệ tử làm sai gì sao? Sư phụ……”

Bởi vì người trẻ tuổi quá ầm ĩ , Vân Tả Ý đau đầu mở mắt ra xem qua. Này vừa thấy liền ngây ngẩn cả người.

Người trẻ tuổi trên cổ lộ ra một vòng trang sức, mà phía dưới vòng trang sức đính một hình trứng điêu khắc bằng thủy tinh, trên thủy tinh điêu khắc hoa văn rất tinh mỹ. Có lẽ người khác sẽ cảm thấy hoa văn rất khác lạ, nhưng Vân Tả Ý lại nhận được đó là ngôn ngữ thông dụng của liên minh được viết rất hoa mỹ, ý tứ là — sinh nhật khoái hoạt. Vật này hiển nhiên là vật phẩm bày bán tại liên minh, về phần sẽ xuất hiện trên người thanh niên, kia chỉ có thể thuyết minh thanh niên này có quen biết với người liên minh.

Bất quá cho dù biết thanh niên có quen biết người liên minh, đối với hắn cũng không có nhiều trợ giúp. Dù sao người bị nhốt vào nơi này không có khả năng tái thả ra. Hắn cũng vô pháp làm cho thanh niên giúp hắn mang tin tức.

Bởi vì phát hiện nên lần này Vân Tả Ý thật sự quan sát người trẻ tuổi. Thanh niên so với hắn nhỏ tuổi hơn một chút, xem tuổi, cùng tiểu Vũ không chênh lệch lắm. Vân Tả Ý trong lòng vừa động, đột nhiên hỏi:” Ngươi là Ai Lý học viện hay là Đức Lợi học viện?”

Vân Tả Ý lần đầu tiên mở miệng làm cho cả địa lao đều yên tĩnh một chút. Tư Đan lại kinh ngạc nhìn hắn.

Người xa lạ hỏi, thiếu niên có vẻ rất cảnh giác, đánh giá Vân Tả Ý từ trên xuống dưới thẳng đến gặp chính sư phụ hướng hắn gật đầu mới trả lời :” Ta là Ai Lý học viện.”

Nguyên lai là Ai Lý học viện a……Tinh thần vẫn buộc chặt bởi vì nghe được sự vật quen thuộc mà dịu đi không ít. Vân tả Ý lại nhìn trang sức trước ngực thiếu niên, thuận miệng hỏi:” Thủy tinh trên cổ ngươi rất được, ai tặng thế ?” Có lẽ cũng là người quen đâu.

Chính là không nghĩ đến thiếu niên vừa nghe Vân Tả Ý hỏi liền lập tức lấy tay nắm chặt thủy tinh, ánh mắt trừng lớn nhìn hắn, trong mắt tràn đầy đề phòng.

chương 173 Toa Tô

……………………

p/s:

Toa Tô. Mọi người chắc hẳn nhớ ở Ai Lý học viện Vân Vũ Chí có quen và quan hệ với một nam sinh tên Toa Tô đi. Chính là người này.

Truyện sắp kết thúc rồi, chỉ còn đúng 10 chương nữa, hy vọng sẽ thanh toán nhanh trong tháng 6 này.

Advertisements