chương 161 ngôi nhà ma của thế giới tương lai

” Lập tức sẽ đi, ngay cả cái ôm cũng không chịu cho ta sao?” Vân Hàm Phong đả khởi tinh thần, cười hỏi.

Vân Hàm Phong tươi cười ôn nhu mang theo điểm u buồn, con ngươi màu lam sâu không thấy đáy giống như mang theo bất tận lời muốn nói, nhìn thẳng Vân Tả Ý .

Vân Tả Ý sửng sốt, sau một lúc lâu do dự mới tiến về phía trước một bước nhỏ. Một bước nhỏ này lại cho Vân Hàm Phong sự ủng hộ lớn lao, ánh mắt đều sáng rất nhiều, thiếu chút nữa cười ra tiếng, Ý nhi thật sự là rất dễ lừa…… Vân Hàm Phong cố nén cười, cứ như vậy chuyên chú nhìn Vân Tả Ý bước từng bước nhỏ đến……

Vân Tả Ý rốt cục chầm chập đến bên người Vân Hàm Phong, đang do dự phải ‘ôm’ như thế nào thì Vân Hàm Phong vươn tay dùng sức một sức, Vân Tả Ý liền nằm vào lòng Vân Hàm Phong.

Vân Tả Ý thấy vẻ mặt muốn cười của Vân Hàm Phong , mạnh mẽ hiểu ra :” Ngươi gạt ta.”

” Ta lừa ngươi cái gì?” Vân Hàm Phong giả vẻ vô tội nhìn Vân Tả Ý .

” Ngươi, ngươi……” Đấu võ mồm nhanh luôn luôn không phải phần Vân Tả Ý am hiểu, huống chi hắn hiện tại quả thật trả lời không ra Vân Hàm Phong lừa hắn cái gì.

Vân Hàm Phong mặt mày đều là ý cười, cầm tay Vân Tả Ý tiến đến bên môi hôn:” Ha ha, tốt lắm, hôm nay nghỉ, chúng ta đi.”

Vân Tả Ý giống như bị phỏng, lùi tay về nhanh, đang định phát ra tức giận thì lực chú ý rất nhanh đã bị câu nói sau của Vân Hàm Phong hấp dẫn :” Ngươi nói gì?”

” Nghỉ, hôm nay nghỉ.” Vân Hàm Phong như trước cười khẽ, nhìn Vân Tả Ý .

” Hôm nay nghỉ? Ta như thế nào không biết? ” Vân Tả Ý nhíu mày, thật sự nhớ không nổi hôm nay có ngày nghỉ gì.

” Ta cho phép, vừa mới nói cho ngươi.” Vân Hàm Phong đau lòng vuốt lên vết nhíu mày của Vân Tả Ý. Ý nhi cái gì cũng tốt, nhưng quá mức thật thà, hắn thật hy vọng Ý nhi là loại người chỉ biết sống phóng túng ăn chơi không cần chân chất như vậy, chỉ cần chịu hắn sủng là được. Những ngày qua, Ý nhi quá mệt mỏi rồi… Ha ha, nghĩ bậy gì chứ? Sống phóng túng? so sánh Ý nhi với cậu ấm ăn chơi ? Có thể sao……

Nếp nhăn giữa hai chân mày Vân Tả Ý không những không bị Vân Hàm Phong vuốt phẳng, ngược lại càng có xu thế sâu hơn, đang định hảo hảo giáo huấn vị tổng giám đốc vô trách nhiệm này thì…

” Ý nhi . Ngươi sắp đi rồi, không thể theo giúp ta một ngày sao?” Vân Hàm Phong lại dùng vẻ ưu thương giống như bị vứt bỏ, ánh mắt đáng thương nhìn Vân Tả Ý .

Vân Tả Ý ngây người còn chưa kịp phản ứng lại đã bị Vân Hàm Phong kéo đi ra ngoài. Vì thế, nhân viên ban lập kế hoạch lại được dịp thấy đương gia Vân thị cùng đệ nhất người kế thừa lạp lạp xả xả đi ra.

” Đáng giận, ngươi lại gạt ta.” Vân Tả Ý bất mãn muốn rút tay ra . Vân Hàm Phong gắt gao nắm lấy, dù Vân Tả Ý giãy dụa như thế nào cũng không buông tay, vừa lại cẩn thận khống chế lực đạo để tránh lộng thương hắn.

” Tại sao ta phải đi với ngươi ?”

” Suỵt, bọn họ đang nhìn.”

Vân Tả Ý vừa quay đầu, quả nhiên gặp nhân viên bốn phía đều ngốc trễ nhìn hai người bọn họ. Tác phong thiết huyết hằng ngày lúc này phát huy tác dụng, Vân Tả Ý sắc mặt lạnh lùng, nói một câu:” Làm việc xong hết rồi sao.” Tất cả nhân viên đều quay nhanh về công việc, không dám hướng nơi này ngắm nữa.

Vân Hàm Phong thấy, không khỏi cười khẽ:” Ý nhi thật lợi hại.” Lời khen đầy kiêu ngạo cùng sủng nị. Vân Tả Ý không biết tại sao, vừa rồi bị nhiều người nhìn chằm chằm như vậy mặt vẫn lạnh băng, mà bây giờ nghe khen đã đỏ mặt lên.

Ra khỏi ban kế hoạch, Vân Tả Ý cũng buông tha cho vùng vẫy, bởi vì bên ngoài người càng nhiều, hơn nữa hắn biết, Vân Hàm Phong tám chín phần mười sẽ không buông ra hắn, đành nhận mệnh hỏi: “Muốn đi đâu?”

Này thoạt nhìn vấn đề rất đơn giản nhưng khiến Vân Hàm Phong phải suy nghĩ. Hắn chỉ muốn cho Vân Tả Ý trước khi rời đi luôn ở một mình bên cạnh mình, về phần rốt cuộc đi đâu hắn cũng không nghĩ tới. Nhưng không nóng vội, trong nháy mắt, vị Vân thị gia chủ vĩ đại của chúng ta đã có một chủ ý. Chỉ thấy hắn ôn nhu cười với Vân Tả Ý :” Ý nhi , chờ ta một hồi, ta lập tức sẽ trở lại.”

Vân Tả Ý không rõ, gật đầu đợi. Vân Hàm Phong lập tức liền biến mất ở thang máy riêng của hắn. Vân Tả Ý lăng lăng nhìn thang máy biểu hiện con số. Tầng 14? Hắn đi nơi đó làm gì? Nếu hắn nhớ không lầm thì tầng 14 tựa hồ giữ độc quyền về … sách vở.

Không để Vân Tả Ý đợi lâu, Vân Hàm Phong chỉ chốc lát đã trở lại. Vân Tả Ý kỳ quái nhìn Vân Hàm Phong , cũng không thấy hắn lấy đồ vật gì a, hắn vừa rồi là đi làm gì ? Vân Hàm Phong tránh ánh mắt Vân Tả Ý, có điểm không được tự nhiên nói:” Ha ha, đã trở lại, ta biết đi đâu, đi thôi.”

” Đi đâu?”

” Thế giới vô danh .”

” ‘Thế giới vô danh’? Đó là cái gì?

” Ha ha, đúng vậy, chúng ta đi thôi.” Vân Hàm Phong vụng trộm sờ quyển sách giấu trong quần áo

” Có xa không?”

” Nhanh đến.” Vân Hàm Phong nhanh chóng lấy quyển sách đã giấu, thấy Vân Tả Ý xoay người đi, mới lén lấy xem nội dung bên trong —- Chiêu thứ ba ‘Rất nhanh gia tăng tình cảm’ : cảnh tượng khủng bố, hoàn cảnh khủng bố có thể làm cho bạn gái của bạn cảm thấy kinh hoảng bất lực, lúc này bạn chính là chổ dựa của nàng. Chỉ cần biểu hiện dũng cảm đúng lúc thích hợp nhất định có thể làm cho tình cảm hai người gia tăng nhanh chóng… Chú ý: Chiêu này nam sĩ nhát gan không thể dùng, nếu không sẽ hoàn toàn ngược lại……

Nhưng Ý nhi không phải bạn gái, là bạn trai a, không biết có dùng được không……

Đáng thương Vân Hàm Phong . Đời này cho tới bây giờ đều là nữ nhân theo đuổi hắn, cũng chưa từng trải qua theo đuổi ai, lúc này ngay cả lựa chọn nơi hẹn hò đều phải dựa vào tìm sách chỉ dẫn, nhưng lại không thể làm cho người phía trước phát hiện, nếu không những chiêu dụng tâm giả bộ nãy giờ sẽ lãng phí.

……..

Vân Tả Ý dừng chân, nhìn khu vực trước mặt, thấy thế nào cũng không được tự nhiên, nơi chốn đều có vẻ quỷ dị, càng miễn bàn bên trong thỉnh thoảng mơ hồ truyền ra tiếng kêu sợ hãi, không khỏi hồ nghi nhìn về phía Vân Hàm Phong .

Vân Hàm Phong :” Khụ, chúng ta vào đi thôi.” dù sao cũng là lần đầu tiên có ý định làm chuyện xấu với Vân Tả Ý, trong lòng có chút thấp thỏm.

Vân Tả Ý không để ý đến lời nói của Vân Hàm Phong, ngẩng đầu tiếp tục quan sát tòa nhà, hỏi:” Sao tòa nhà này bộ dáng rách nát quá vậy?” Quả thật rất khả nghi . Ở Lam tinh, đất đai rất trân quý, những tòa nhà gây trở ngại vẻ mỹ quan đều dễ dàng bị phá hủy. Nếu không phá hủy, Lam tinh còn có đội ngũ chuyên môn quét dọn, sẽ không để tồn tại một tòa nhà rách nát trên đoạn đường phồn hoa như vậy a. Đội ngũ vệ sinh kia còn miễn phí phục vụ, chủ nhân tòa nhà không có khả năng cự tuyệt.

” Ách” Vân Hàm Phong đổ mồ hôi, không rách nát hư hao như thế sao thể hiện được vẻ hoang vắng chứ, bất quá lời này hắn không thể nói ra.

” Quên đi, vào đi thôi.” Vân Tả Ý thấy Vân Hàm Phong tựa hồ gặp nạn ngôn chi ẩn, cũng không hề truy cứu, lập tức đi vào. Dù sao mặc kệ tòa nhà này có gì kỳ quái, hắn đều tin tưởng Vân Hàm Phong sẽ không hại hắn.

Bước vào đại lâu, căn bản không nhìn thấy một ai. Trong đại sảnh trống trải chỉ có một nữ nhân ngồi ở mặt sau quầy. Vân Tả Ý đi đến bên nàng, không nghĩ tới nàng đột nhiên ngẩng đầu nở nụ cười với hắn, chính là tươi cười kia thực quỷ dị, không, phải nói là thực lạnh lẽo, tiêu chuẩn ngoài cười nhưng trong không cười. Vân Tả Ý đang chờ nữ nhân nói chuyện, không ngờ tới nàng lại cúi đầu, không thèm ngó ngàng tới Vân Tả Ý .

Vân Hàm Phong ở bên ngoài hoả tốc làm nhanh thủ tục quyền hạn khách quý, lúc này cũng tiến vào. Khách quý, danh như ý nghĩa, có thể xuất nhập tất cả tầng lầu nơi này, trải qua tất cả cảnh tượng khủng bố.

” Chúng ta đi lầu hai.” Vân Hàm Phong giữ chặt tay Vân Tả Ý nói.

Vân Tả Ý tuy rằng cảm thấy nơi chốn lộ ra quỷ dị, nhưng không nhìn ra suy nghĩ của Vân Hàm Phong đành phải thuận đi theo hắn. Cảnh tượng lập tức thay đổi, từ tòa nhà văn minh công nghệ cao biến thành sơn động âm u nguyên thủy, hơn nữa trong sơn động còn có từng trận âm phong, trong không khí lãnh thấp mang theo tanh hôi khiến Vân Tả Ý rất không thoải mái. Mặt khác hắn nhìn chân đi trên mặt đất đầy bùn, điều này làm cho hắn không muốn ở trong này ngốc thêm một khắc nào.

Vân Tả Ý biết đây không phải là cảnh thật. Bọn họ còn đang trong tòa nhà. Cảnh trước mắt chính là tòa nhà trang trí phương tiện đặc biệt khiến cho hắn sinh ra ảo giác. Khoa học trên tinh cầu này đã phát triển rất cao, làm cho người ta sinh ảo giác là chuyện thực dễ dàng, nhưng bình thường chỉ dùng trong khảo nghiệm chiến đấu giả. Tòa nhà mở ra loại thiết bị này có ý tứ gì chứ ?

Không đợi Vân Tả Ý quay đầu hỏi Vân Hàm Phong , trên mặt đất đột nhiên vươn nửa cánh tay hư thối chặt chẽ bắt lấy chân hắn, đã giải thích hết thảy……

Vân Tả Ý ngay lập tức hiểu được, nhưng hắn đen mặt lại. mắt nhìn đồ vật ghê tởm còn không biết từ sống chết tiếp tục chộp vào chân hắn, mặt hắn càng đen……


chương 162 tiểu lễ vật

Vân Hàm Phong phát hiện Vân Tả Ý biểu tình không đúng, hắn là sợ hãi sao? Nhưng hình như không giống……

” Đây là mục đích ngươi dẫn ta tới?” Vân Tả Ý nheo lại mắt, dừng một chút lại nói:” Về sau không cần mang ta đến loại địa phương này chơi, ta không thích. Hơn nữa, ta không nhỏ, qua tuổi con nít muốn đi khu vui chơi rồi .”

Vân Hàm Phong trong đầu nháy mắt trống rỗng, trong lòng không biết là may mắn hay là gì khác……

Vân Tả Ý hắc nghiêm mặt, đá văng ra ghê tởm gì đó. Đáng tiếc cánh tay giả làm quá mức chân thật, từ giữa đoạn bị nứt cư nhiên chảy ra chất lỏng màu đỏ sậm, hơn nữa tản ra mùi hư thối khó nghe, càng không may chính là chất lỏng đã dính tới một góc áo của Vân Tả Ý…… Vân Tả Ý lập tức hóa thạch……

Vân Hàm Phong rốt cục chú ý tới hắn xem nhẹ điều gì, hối hận không thôi:” Ý nhi , này…… Ta giúp ngươi lau.” Nói xong liền đoạt lấy khăn tay Vân Tả Ý mới vừa lấy ra , ngồi xổm xuống giúp hắn lau.

“…… Tốt lắm…… Không……” Bởi vì trên người dính thứ vượt quá phạm vi hắn chấp nhận, Vân Tả Ý không chỉ có động tác cứng ngắc, ngay cả lời nói đều cứng ngắc dị thường.

” Tốt lắm.” Vân Hàm Phong cẩn thận lau sạch xong, lo lắng ngẩng đầu nhìn Vân Tả Ý . Dù sao thân thể dưới tay mình trước đây chưa từng thấy cứng ngắc như thế, hơn nữa, hắn chưa thấy qua Ý nhi chạm vào vật nào mất sạch sẽ như thứ này, hy vọng Ý nhi sẽ không đã bị kích thích quá lớn.

” Quay về, trở về……”

” Được.” Biết hắn phải chạy trở về tắm rửa, Vân Hàm Phong nào còn dám trì hoãn, một tiếng đáp ứng xong liền lôi kéo hắn trở về. Nhưng đồng thời đầu sỏ gây nên kia, thừa dịp Vân Tả Ý không chú ý đã bí mật biến mất.

“Tiểu lễ vật, hy vọng lần sau hân hạnh chiếu cố.” Trở lại đại sảnh, nữ nhân sau quầy rốt cục đứng dậy lễ phép chào hai người, đồng thời mặt hướng Vân Tả Ý đưa lên một lễ vật. Vân Tả Ý lúc này thầm nghĩ trở về nhanh lên, nào có thời gian cọ xát trong này, chân không dừng, khi đi qua quầy chỉ tùy tay nhận lấy.

Nữ nhân nhìn hai người vội vàng biến mất, xuất ra kính hoá trang tiếp tục bổ trang, đồng thời trong lòng thầm than nói: không nghĩ tới tiểu mĩ nam lá gan nhỏ như vậy, mới đi vào một hồi tựu chạy ra, xem khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch kia… Chậc chậc…nhìn cũng không dám nhẫn tâm……

Hôm nay kế hoạch du lịch bởi vì Vân Hàm Phong sơ sẩy mà hoàn toàn ngâm nước nóng. Thời gian kế tiếp Vân Tả Ý đều một mình đứng trong phòng tắm, thẳng đến sáng sớm hôm sau mới thấy đi ra. Bất quá lúc này hắn đã sắp phải lên đường.

Vân Hàm Phong càng thêm cẩn thận hơn bình thường quan sát Vân Tả Ý , dù sao lập tức sẽ có ba tháng không gặp mặt. Ánh mắt dị thường buồn ngủ kia làm cho Vân Hàm Phong trong lòng cả kinh:” Ý nhi , ngươi sẽ không cả đêm đều ngâm mình trong phòng tắm chứ. ”

” Vâng……” Vân Tả Ý nháy nháy mắt, có chút trì độn đáp.

” Đại ca?” Đã thuộc năm hai, Vân Vũ Chí lần này cũng cùng Vân Tả Ý về trường. Hắn nghe xong hai người nói, không khỏi nghi hoặc nhìn Vân Tả Ý .

Vân Tả Ý cường đả khởi tinh thần, cười cười, vỗ vai Vân Vũ Chí nói:” Không có việc gì. Chúng ta đi thôi.”

” A.” Thấy đại ca cười, Vân Vũ Chí cũng thực vui vẻ cười trở về. Mà đứng ở phía sau hai người vẫn đang nhìn, mắt Phương Tuyết không khỏi tối sầm một chút.

Lần này tất cả học viên từ năm hai tới năm năm cấp đều phải về, bởi vậy Phương Tuyết cũng ở trong đó. Cao Mai ôm tiểu Vân Tụ đã ngủ say, nói với Phương Tuyết và Vân Tả Ý :” Các ngươi lập tức sẽ đi, trong khoảng thời gian này Vân Tụ không ai bồi chơi, thật đáng thương, còn không mau đến ôm một cái.” Nói xong liền đem Vân Tụ nhẹ nhàng đưa cho họ.

Vân Tả Ý cùng Phương Tuyết thay phiên ôm quá, ai cũng không dám đánh thức Vân Tụ, nếu không thời gian rời đi chỉ sợ sẽ bị chậm lại……

Sau khi tất cả lời từ biệt kết thúc, Vân Hàm Phong lẳng lặng nhìn bóng dáng Vân Tả Ý càng lúc càng xa. Ý nhi đến tột cùng khi nào mới có thể chấp nhận hắn…… Nhưng là. Không biết có phải hắn lỗi giác hay không, hắn cư nhiên nhìn thấy Ý nhi xoay người lại, hơn nữa, đang đi tới……

” Thiếu chút nữa đã quên. Đây, quà sinh nhật, thật có lỗi, chỉ có thể tặng trước.” Chuyến đi kéo dài ba tháng, lúc trở về đã qua sinh nhật Vân Hàm Phong.

” Ta đi đây.” Vội vàng tặng xong lễ vật, Vân Tả Ý xoay người đuổi theo hai người phía trước.

Mà Vân Hàm Phong , ngẩn người nửa ngày, thật lâu không hồi phục tinh thần lại, chờ đến khi Vân Tả Ý đã mất bóng dáng hắn mới nhớ tới xem lễ vật. Tay mở ra, trên tay rõ ràng là một dây cột tóc tinh xảo xinh đẹp……

…………………..

Luôn luôn thanh lãnh yên tĩnh, Hoành Vũ học viện lần này rất náo nhiệt. Tất cả đệ tử từ năm hai đến năm năm đều về trường, hơn nữa những đệ tử năm nhất vốn chưa được phép ra ngoài tất cả đều tụ về. Nhóm đệ tử năm nhất thừa cơ hội lần này muốn hảo hảo quan sát một chút phong thái các huynh trường, nhóm Hội trưởng……

………….

Rốt cục ngủ ngon được một giấc, Vân Tả Ý lúc này đang ngẩn người nhìn đồ vật trên tay. Đây là cái gì? Tựa hồ khi hắn đang sửa sang lại đồ đạc bên người thì thấy nó, như thế nào cất vào trong người?

—- trong đại sảnh cũ nát quỷ dị, một nữ nhân tươi cười đưa lên tiểu lễ vật……—–

Nguyên lai là nữ nhân kia đưa, bất quá ngay sau đó vật trên tay gợi cho hắn nhớ tới cảnh tượng không khoái trá gì. Tưởng tượng tới tay vật trên tay là từ địa phương kia, Vân Tả Ý không được tự nhiên, nhưng đột nhiên lại tò mò muốn xem thứ này dùng làm gì ?

Một hộp nhỏ hình lập phương bằng kim chúc, mặt trên chỉ có một nút màu đỏ. Vân Tả Ý thử thăm dò đè xuống, chỉ thấy trước mặt xuất hiện một ..ừm.. nữ nhân rất đẹp, là loại mỹ nữ xinh đẹp khó thể hình dung, trên người mặc bộ quần áo độc đáo, tao nhã cao quý lại tràn ngập hấp dẫn. Nhưng càng hấp dẫn vẫn là ánh mắt mỹ nữ thâm thúy xinh đẹp, làm cho người ta không tự giác hướng sâu vào tìm kiếm. Tuy rằng nhân vật là giả, nhưng làm thực quá thật, liếc mắt một cái nhìn rất có hồn, chỉ cần không đi chạm đến, sẽ không phát hiện đó là người giả. Lễ vật này, cũng không tệ lắm, nhưng hình như không có ý nghĩa. Vân Tả Ý còn đang nghi hoặc, dị biến nổi lên, mỹ nữ đột nhiên nhanh chóng già đi, đã biến thành một đầu quái thú bán hư thối thoát xác, nhìn Vân Tả Ý lao tới vươn răng nanh, hơn nữa còn có âm hiệu……

” Rống……”

Hắc tuyến. Vân Tả Ý trừng mắt nhìn chằm chằm cái miệng đầy răng nanh gần ngay trước mặt, khóe miệng co giựt, nhưng là không thể phủ nhận, do không chuẩn bị hắn đã bị dọa tới, cũng đồng thời thưởng thức như bây giờ mới phù hợp hình tượng toà nhà kia……

chương 163 địa ngục của người khiết phích