chương 149 Hứa Toàn

Ngày hôm sau, Mã Văn vào làm việc, bày ra bộ dáng ‘đường làm quan rộng mở’, trong lòng đang ảo tưởng n loại kết cục của Thôi Gia Quân . Hắc hắc hắc, tiểu tử, xem ngươi hôm nay làm sao giao ra được bản kế hoạch hoàn chỉnh.

Đi vào văn phòng, Mã Văn ngay cả chờ đều chờ không kịp, liền dò xem Thôi Gia Quân tới chưa. Kết quả chỉ thấy tiểu tử kia thảnh thơi cầm quyển sách đọc. Hai má hắn không tự giác co giật, bất quá hắn vẫn lộ vẻ tươi cười rất hòa thuận đi đến trước bàn Thôi Gia Quân, cúi đầu nhìn xuống hắn nói :” Thế nào? làm tốt không?”

” Làm cái gì?” Thôi Gia Quân thực vô tội ngẩng đầu hỏi.

Mã Văn đen mặt một chút: “Bản thảo kế hoạch.”

” Kế hoạch ?” Thôi Gia Quân còn thật sự cúi đầu suy nghĩ một hồi, sau đó tựa hồ như nhớ tới,” A, ngươi là nói cái bản thảo đó?”

” Thế nào? Làm tốt không?” Mã Văn liều mạng khống chế tức giận, phải bình tĩnh, phải chờ Thôi Gia Quân nói câu ‘không có làm xong’ mới hung hăng giáo huấn hắn.

” Không có làm xong.” Thôi Gia Quân như hắn mong muốn nói ra những lời này.

Mã Văn cơ hồ sắp khống chế không được đắc ý tươi cười, sắc mặt đột nhiên trầm xuống đang định phát uy thì Hứa Toàn, quản lý bộ phận lập kế hoạch, gọi hắn lại.

Mã Văn lập tức cứng người, hít thở vài hơi mới khiến mình bình tĩnh trở lại, đồng thời trong lòng thầm mắng: lão bất tử này bình thường chuyện gì cũng không quản, như thế nào hôm nay đến quấy rối ta. Tuy rằng trong lòng mắng ác độc vô cùng, nhưng khi hắn xoay người lại, trên mặt tươi cười tựa như thấy cha ruột của mình, nhiệt tình cung kính:” Quản lí, ngài có chuyện gì sao?”

Hứa Toàn quét mắt nhìn Mã Văn một cái, trên mặt biểu tình thực lạnh lùng, bởi vì hắn dựa vào hơn nửa đời kinh nghiệm nhận thấy Mã Văn xem như xong rồi:” Đại thiếu gia ở văn phòng chờ ngươi, tự mình vào đi thôi.”

Đại thiếu gia? Mã Văn hoàn toàn thất thần. Hắn cho tới bây giờ không nghĩ tới một tiểu nhân vật như hắn cũng sẽ được đại thiếu gia tự mình điểm danh gặp mặt.

” Thất thần làm gì, còn không mau đi, ngươi muốn cho đại thiếu gia chờ ngươi sao?” Hứa Toàn nhíu mày. Tuy rằng hắn đã thật lâu không quản sự, nhưng cái nhíu mày vẫn hiển vẻ uy nghiêm.

” A, đi đi, ta lập tức đi.” Mã Văn phục hồi tinh thần, biết hiện tại không phải lúc ngẩn người, vội vàng chạy về văn phòng đặc thù nhất của ban.

Không ai biết Mã Văn đã xảy ra chuyện gì. Mỗi người đều chỉ thấy hắn đi ra với sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, giống như tất cả lực khí đều bị rút hết, mỗi một bước dị thường gian nan. Thôi Gia Quân thậm chí tin tưởng, nếu hiện tại nơi này không có ai, Mã Văn sẽ không chút do dự khóc luôn.

Thời gian kế tiếp, mọi người rất nhanh hiểu được Mã Văn vì sao có loại biểu tình đó, bởi vì qua ngày hôm đó ban kế hoạch không còn phó quản lí Mã Văn nữa mà tầng dưới chót lại thêm một tiểu viên chức.

Kết quả của Mã Văn có thể nghĩ. Trước kia tất cả viên chức nịnh bợ hắn đều tránh xa hắn, thậm chí còn bỏ đá xuống giếng thường xuyên tìm phiền toái cho hắn. Đương nhiên, Thôi Gia Quân cũng không nhường ai, là một trong những người cùng làm việc ‘nhân đức’.

Oa, chiêu này thật đúng là độc, về sau phải học hỏi. Thôi Gia Quân nhìn Mã Văn bị hô đến gọi đi đần độn không ngừng gật đầu, hiển nhiên thực thưởng thức loại trừng phạt này.

Nhưng đại thiếu gia ? Chẳng lẽ ngày hôm qua vị thiếu niên hắn gặp mặt chính là người được phụ thân lấy đến giáo dục mình :Vân thị Đại công tử Vân Tả Ý ? Thực nhìn không ra, hắn cư nhiên đã có vợ, hơn nữa đứa nhỏ đều có…… Hô, nghĩ chuyện này làm gì, công tác công tác thôi. Vân thị đại thiếu gia thật không phải bù nhìn mà, hôm qua mới thu hồi bản thảo, hôm nay liền đưa tới một bản khác……

Thôi Gia Quân phi thường vừa lòng nhìn kiệt tác của mình. Phần kế hoạch này tuyệt đối đạt tiêu chuẩn cao. Kỳ thật hắn vốn tiến vào Vân thị để tham khảo học hỏi. Loại tình huống thực hiện tốt nhất chính là giấu diếm, càng bình thường càng không dẫn người chú ý càng tốt. Hơn nữa hắn làm chi ra sức vì đối thủ làm việc chăm chỉ chứ? Chính là hắn cũng không biết vì sao đột nhiên không muốn tiếp tục làm theo phương án ban đầu. Ân, có lẽ là bị tên kia kích thích đi. Tuổi cũng không nhỏ mà còn bị kích động, Thôi Gia Quân sờ sờ cái mũi thầm nghĩ.

Tên kia trong miệng Thôi Gia Quân tự nhiên là Vân Tả Ý. Kỳ thật cũng không trách hắn, vốn Thôi Gia Quân là đại thiếu gia, từ nhỏ bị người nịnh hót đến lớn, tuy rằng nhìn như hảo ở chung, nhưng đều bảo trì khoảng cách với mọi người, càng đừng nói chủ động đến gần người khác.

Bởi vì thủ đoạn Vân Tả Ý trừng phạt Mã Văn làm cho hắn khá hết giận, cũng làm cho hắn cảm thấy tìm được rồi người hợp tính tình, muốn kết giao, cho nên Thôi đại thiếu gia khó được chủ động tìm Vân Tả Ý nói lời cảm tạ. Chính là Vân Tả Ý giống như không thấy hắn, mỗi lần đều đi qua mặt hoàn toàn không chú ý đến khuôn mặt tươi cười cố tình nở ra của hắn. Đáng thương, hắn thật xấu hổ a, nhiều lần như thế Thôi Gia Quân đã xem Vân Tả Ý như đối địch. Vân Tả Ý chỉ sợ bây giờ không biết hắn đã đắc tội Thôi Gia Quân đi.

Bất quá Thôi Gia Quân tuy rằng tức giận, nhưng đây là địa bàn Vân Tả Ý. Hắn, một tiểu công nhân viên chức, căn bản không có cơ hội tiếp xúc đến Vân Tả Ý, nhiều lắm chỉ đối mặt trên đường, ngay cả nói đều nói không hơn, càng miễn bàn trả thù. Vài ngày trôi qua, hắn đã bắt đầu hoài nghi vị Vân đại thiếu luôn tất bật kia có phải hay không đã quên một người như hắn.

Nhưng là hôm nay, cơ hội tới.

Văn phòng của quản lý.

“Ừ, không tồi, không tồi……” Hứa Toàn tựa vào ghế da vừa lật xem bản kế hoạch vừa gật đầu khen.

Hứa Toàn, nguyên là quản lý ban trên danh nghĩa, ít khi chịu làm việc đứng đắn, vì phó quản lí xuống đài tạm thời tìm không thấy người thay thế thích hợp nên hắn đành phải tự mình ra trận. Mọi người không nghĩ tới vị quản lý trên danh nghĩa, trước kia mỗi ngày chỉ uống trà xem báo chờ về hưu, cư nhiên lợi hại như vậy. Không ít người tính toán xao lãng công việc vội vàng ngừng lại.

Đối với biểu hiện của Hứa Toàn mà không hề sợ hãi ngạc nhiên có lẽ chỉ có những lão công nhân Vân thị công tác hơn 20 năm. Nhớ năm xưa khi còn trẻ Hứa Toàn cũng là một nhân vật trong Vân Thị, bất quá sau lại không biết nguyên nhân gì dần dần rời khỏi tiền tuyến. Vân Hàm Phong liền cho hắn an bài chức quan quản lí nhàn hạ tại ban lập kế hoạch, an hưởng lúc tuổi già.

“Ừ, người trẻ tuổi, ngươi rất có tài hoa, tin tưởng lấy tài của ngươi chỉ cần tiếp tục kiên định làm tốt, sớm hay muộn cũng làm sếp người khác a.” Hứa Toàn ngẩng đầu lên, nhìn thẳng Thôi Gia Quân, vốn con ngươi màu vàng khá mờ đục lúc này lại làm cho người ta rợn người không khỏi muốn trốn tránh.

” Quản lí quá khen, ta vừa mới tới Vân thị, muốn học hỏi nhiều.” Thôi Gia Quân như trước lộ vẻ khiêm tốn tươi cười, đón đỡ ánh mắt Hứa Toàn, bất động thanh sắc nói.

” Ha ha, không tồi, không tồi, người trẻ tuổi không tệ a……” Hứa Toàn đột nhiên lại khôi phục ánh mắt đục ngầu, thoạt nhìn như một lão già, lặp lại lời khen không biết đã nói bao nhiêu lần, làm cho người ta không khỏi hoài nghi hắn có phải tuổi già si ngốc không .

” Ha ha……” Thôi Gia Quân cười theo, biểu tình khiêm tốn chưa từng đổi, trong lòng lại âm thầm nghi hoặc, lão gia hỏa này sao đột nhiên muốn tham dò mình, chẳng lẽ thân phận bại lộ, nhưng xem tình hình lại không giống a.

Hứa Toàn nở nụ cười nửa ngày sau rốt cục thu hồi, nhìn rất hiền lành, kì thực làm cho Thôi Gia Quân nhịn không được cảnh giác; khụ một tiếng, chậm rì rì nói:” Chủ nhân tương lai của Vân thị, thiếu chủ của chúng ta, hiện tại đang làm trong ban chúng ta……”

Thôi Gia Quân gật đầu, không biết Hứa Toàn muốn nói gì, bất quá thấy nhắc tới Vân Tả Ý, cũng để lại một phần tâm, nhưng hắn hoàn toàn không dự đoán được Hứa Toàn sẽ nói ra những lời kế tiếp……

Thôi Gia Quân nghiêm mặt đi ra phòng quản lí, trong đầu không ngừng hồi tưởng những lời vừa rồi. ‘Đại thiếu gia yêu cầu ta giúp hắn tìm một trợ lý. Người trẻ tuổi, ta đánh giá cao ngươi, đừng khiến ta thất vọng’……

Làm trợ lý cho đệ nhất thừa kế Vân thị, ý nghĩa gì ? Ý nghĩa về sau tiền đồ vô lượng, ý nghĩa tài hoa tuyệt đối sẽ không bị mai một, ý nghĩa có nhiều cơ hội tiếp xúc đến thượng vị giả hơn, ý nghĩa quan chức thăng lên vài cấp, về sau ngay cả quản lí và mọi người thấy mình cũng phải nhường ba phần…… Đương nhiên đây không phải vấn đề Thôi Gia Quân để ý, hắn để ý chính là thân phận trợ lý này có thể tiếp xúc đến tầng lớp trung tâm của Vân thị, đối với cuộc sống nằm vùng của mình có lợi mà vô hại. Hơn nữa, muốn trả thù Vân Tả Ý tuyệt đối sẽ không lo không có cơ hội……

Hưng phấn qua rồi, Thôi Gia Quân lập tức nghi hoặc, chuyện tốt như vậy sẽ tìm một người mới không có bối cảnh như hắn?

Trải qua suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, Thôi Gia Quân nở ra một tươi cười quỷ dị…… Ha ha…… Hứa Toàn, ngươi thật đúng là một lòng vì Vân thị a, thần tử trung thần như thế hiện giờ không nhiều lắm…… Bất quá, ngươi cũng biết, ngươi cho rằng người trẻ tuổi có tài hoa, sẽ vì Vân thị mang đến cái gì?

……


chương 150 tân trợ lý

Thôi Gia Quân được đề cử làm trợ lý cho người thừa kế Vân thị tương lai, tin tức này rất nhanh truyền khắp ban. Một người mới làm việc chưa đầy một tháng, Thôi Gia Quân ở trong mắt đồng nghiệp tự nhiên thành người vô cùng may mắn, cho nên chịu tứ phương ánh mắt ghen tị cùng hâm mộ.

Thôi Gia Quân đi tới trước cửa văn phòng đặc biệt của ban, chú ý vuốt thẳng lại quần áo mới nâng tay gõ cửa. Dù sao hôm nay là ngày đầu tiên nhận chức vụ mới, nên lưu ấn tượng tốt với lãnh đạo.

” Mời vào.” Cùng với giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, cánh cửa trước mặt Thôi Gia Quân lặng yên mở ra.

Thôi Gia Quân nhướng nhướng mày, thong dong tiêu sái đi vào, dừng trước bàn Vân Tả Ý . Vân Tả Ý dường như vẫn không thấy được hắn, đầu cũng không nâng, đang vùi vào văn kiện trên bàn. Bất quá Thôi Gia Quân cũng không gấp, lẳng lặng đứng chờ tại chỗ.

Qua một thời gian, Thôi Gia Quân thấy Vân Tả Ý vẫn như cũ không có ý tứ chào hỏi hắn, bắt đầu nhàm chán đánh giá bốn phía. Vô tình nhìn đến trên bàn Vân Tả Ý ly nước đã cạn khô, không khỏi nghĩ đến công tác trợ lý cũng phải giúp đỡ bưng trà rót nước. Vì thế để trở thành một trợ lý đủ tư cách, Thôi Gia Quân chủ động hiếm thấy làm công việc mà hắn luôn khinh thường. Đang xem báo cáo, đột nhiên thấy có người tới gần, nhận ra tân trợ lý, Vận Tả Ý chưa kịp tự hỏi hắn muốn làm gì, đã thấy hắn giơ tay cầm lấy ly nước của mình. Lúc này Tả Ý muốn ngăn cản, hiển nhiên đã muộn……

“Làm sao vậy?” Thôi Gia Quân cầm ly nước, bảo trì mỉm cười nhìn sếp đột nhiên có phản ứng lớn như vậy, trong lòng kỳ quái, hắn không có làm chuyện gì sai chứ.

Vân Tả Ý thấy hắn cười đến sáng lạn không hề cảnh giác, không khỏi nhíu mày. Xem ra không ai nói trước cho hắn, giờ tức giận cũng không được gì, bởi vậy chỉ lạnh lùng nói:” Việc này, không cần ngươi làm.”

Ách. Thôi Gia Quân sửng sốt, lập tức trong lòng tức giận: bổn thiếu gia hiếm khi bưng nước rót trà cho người khác, ngươi cư nhiên còn chọn tam lấy tứ. Nhưng hiện tại ở dưới mái hiên người khác, không thể không cúi đầu, bởi vậy chỉ có thể thầm mắng trong lòng hai tiếng, trên mặt hắn vẫn hiện ra vẻ chịu giáo huấn, đáp ‘vâng’.

” Đây là những văn kiện đã xử lý, ngươi đưa chúng đến các bộ. Nếu không quen đường đi, tìm người theo cùng, làm quen vị trí các phòng ban khác cũng tốt.” Vân Tả Ý nói, hiển nhiên hắn còn nhớ rõ Thôi Gia Quân là người mới, bởi vậy đặc thù chiếu cố hắn. Dù sao nếu không dùng thời gian làm quen công việc này, hắn sẽ không có khả năng biết rõ ràng vị trí của hơn một trăm phân bộ trong cao ốc . Hơn nữa có nghành không thể tùy ý ra vào, nếu lạ mặt khó tránh khỏi khiến người hoài nghi.

“…… Vâng” Thôi Gia Quân không nghĩ tới nhiệm vụ đầu tiên sau khi thành trợ lý là đơn giản như thế. Bất quá khi hắn nhìn đến chồng văn kiện thì lập tức hết tốn hơi thừa lời để xúc động……

Thôi Gia Quân ôm giống như một tòa núi nhỏ văn kiện ra văn phòng Vân Tả Ý, rất sáng suốt tìm cô gái bên phòng nhân sự: Lục Quyên. Lục Quyên thấy người trong lòng tìm đến nhờ mình hỗ trợ đương nhiên phi thường vui vẻ, vô cùng nhiệt tình cùng Thôi Gia Quân đi phân phát hết văn kiện.

Lúc này, thời gian cũng đã tới gần giờ tan tầm. Khi xác định tất cả văn kiện đã được đưa đến nơi, Vân Tả khá kinh ngạc, không nghĩ tới nhân viên mới hoàn thành tốt và nhanh như thế, lập tức hắn rất độ lượng chấp thuận cho Thôi Gia Quân tan tầm sớm.

Này mà kêu tan tầm sớm sao? Căn bản chỉ sớm trước vài phút thôi. Gia Quân oán giận nói thầm.

Bởi vì hôm nay Lục Quyên giúp hắn ân, hơn nữa Thôi Gia Quân trước kia từng đồng ý sẽ mời Lục đại mỹ nữ ăn cơm, cho nên bữa tiệc hôm nay vô luận như thế nào đều trốn không xong……Cho nên khi tan tầm, tất cả nhân viên phòng kế hoạch đều thấy cảnh Thôi Gia Quân cùng người đẹp phòng nhân sự song song dắt nhau rời đi. Vì thế, Thôi Gia Quân lại nhiều thêm một lý do bị người ghen tị.

“Về chưa? ” Giọng nam chuẩn trầm thấp dễ nghe chợt vang lên, trong thanh âm ôn nhu làm ai cũng không thể từ chối.

Vân Tả Ý đang ký tên trong hồ sơ, nghe giọng nói đó, tay không khỏi lệch một chút, thiếu chút nữa làm hư hồ sơ kia. “Mười phút nữa.” Vân Tả Ý nhíu mày xem xét lỗi trên hồ sơ, tiếp tục kí tên, giọng nói bình tĩnh làm người ta khó dò xét ra điều gì. Kỳ thật hắn phi thường không muốn trả lời Vân Hàm Phong, nhưng có biện pháp nào đâu, bởi vì kinh nghiệm mấy ngày hôm trước chứng minh mặc kệ hắn cố về trễ giờ nào, người kia đều đứng chờ hắn ở đại sảnh lầu một. Nếu mọi việc hắn làm đều vô dụng, hắn còn muốn kiên trì tiếp làm chi.

Vân Tả Ý ký xong hết tất cả hồ sơ, đơn giản dọn dẹp một chút đồ trên bàn. Ngẫu nhiên liếc đến ly nước, hắn than nhỏ một tiếng, xem ra ngày mai phải đổi cái mới.

Ở một nơi khác, một nam nhân đang lẳng lặng đứng, vẫn như cũ hấp dẫn vô số ánh mắt của tất cả sinh vật giống cái. Một ít nữ nhân rất nhạy cảm phát hiện nam nhân tuy rằng mặt không biểu tình nhưng đáy mắt đã có tia sầu lo cùng tiều tụy. Là ai nói qua ‘nước mắt nam nhân kiên cường là thứ khiến lòng nữ nhân đau nhất’? Trước mắt tình huống chính là như thế. Tuy rằng nam nhân chưa tới trình độ rơi lệ, nhưng vẻ sầu lo cũng đủ để cho các nàng đau lòng không thôi, muốn tới gần an ủi lại bị khí chất lãnh liệt gây sợ hãi, không dám vượt qua giới hạn. Các nàng đành phải cùng nhau chờ tại đây, muốn nhìn xem đến tột cùng thần thánh phương nào làm cho nam nhân thoạt nhìn không dễ chọc này biến thành như vậy.

Đột nhiên tiền phương một trận xôn xao, các nữ nhân vội vàng nhìn lại. Tóc đen như thác nước, mắt đẹp như ngàn sao, một thiếu niên tuyệt mỹ xuất hiện trước mắt mọi người. Khi mọi người chưa kịp phục hồi tinh thần lại, chỉ thấy tuấn mỹ nam nhân vẫn đứng yên ở trong đại sảnh đã đi lên nghênh đón. Thiếu niên tựa hồ nói câu gì với nam nhân, sau đó hai người cùng nhau rời đi.

Theo thời gian trôi qua, đại bộ phận mọi người lục tục ly khai, chỉ có vài nữ nhân gần hai người kia vẫn còn đứng ngốc tại chỗ, bởi vì chỉ có các nàng nghe rõ tuyệt mỹ thiếu niên nói: ” Phụ thân, đi thôi.”

Ô, vì sao? Nàng mới phát hiện một nam nhân hoàn mỹ a, vì sao ngay cả đứa con đều lớn như vậy……
……

chương 151 thời gian nhàn rỗi

Advertisements