chương 147 gây sức ép

Thôi Gia Quân không phải không có hoài nghi Mã Văn cất giấu ám chiêu, nhưng sau khi nhìn đến khó khăn trong bản kế hoạch, ngược lại hắn lại yên lòng. Trong vòng hai ngày, một mình một người sửa chữa nhiều lỗ hổng trong bản kế hoạch như vậy, dùng để giáo huấn người cũng đủ rồi, thậm chí hơi nặng tay.

Nhẫn nhịn tính tình xuống, hắn bắt đầu làm. Nhưng hắn càng xem càng bốc hỏa trong đầu. Cho dù tu dưỡng vô cùng tốt, hắn cũng nhịn không được muốn mắng người, hơn nữa cách đó không xa phòng ốc ồn ào trang hoàng làm cho tâm tình hắn càng thêm phiền táo.

Bốn phía đột nhiên vang lên tiếng hoan hô. Thôi Gia Quân không rõ nên ngẩng đầu xem, thấy mọi người đều cực kỳ hưng phấn, còn có không ít người đã bắt đầu thu dọn đồ đạc bỏ đi. Hắn không khỏi tùy tiện bắt lấy một người đi ngang qua, hỏi: “ Chuyện gì thế?”

Bị nắm là một nữ viên chức , nàng đỏ mặt nhìn Thôi Gia Quân nhỏ giọng đáp:” Quản lí nói hôm nay nơi đây toàn bộ được nghỉ và sửa chữa lại, cho nên chúng ta được tan tầm sớm.”

” A, như vậy a, cảm ơn cô.” Thôi Gia Quân tươi cười hoàn mỹ.

” Không, không cần cảm tạ……” Nữ viên chức mặt càng đỏ hơn……

Nếu có thể tan tầm sớm, Thôi Gia Quân đương nhiên vui vẻ đáp ứng. Hắn nhanh chóng thu thập đồ rồi theo dòng người đi về thang máy. Về phần sửa chữa kế hoạch kia, hắn đã nghĩ kỹ lắm. Một người bình thường trong hai ngày là không có khả năng một mình làm tốt, cho dù làm việc không ăn không uống cũng thế. Nếu hắn làm xong sẽ khiến cho người khác hoài nghi, sẽ ảnh hưởng đến ý tưởng muốn ẩn thân của hắn, cho nên đối sách tốt nhất chính là ấn theo tốc độ bình thường của mình mà thong thả hoàn thành. Đương nhiên ở mặt ngoài nhất định phải làm như thật sự cố gắng, thật sự khắc khổ, làm cho tên Mã Văn chết tiệt kia nhìn đến thích mới thôi. Như vậy về sau Mã Văn sẽ không đối xử quá đáng với mình nữa, tối thiểu sẽ không lấy cớ đuổi mình đi……

Nhưng ông trời tựa hồ luôn không muốn Thôi Gia Quân được như ý.

” Gia Quân”. Một tiếng ‘Gia Quân’ kêu kiều mỵ đột ngột vang lên sau lưng. Lục Quyên không biết khi nào thì xuất hiện trước mặt, nhìn hắn và thi triển mị lực của mình. Đương nhiên thảm hại hơn chính là hắn đồng thời cũng thấy được Mã Văn không ngừng run run cơ mặt……

” Gia Quân . Ngươi đã tan tầm rồi sao? Ngày đầu tiên đi làm đã quen chưa? Như vậy đi. Ngươi chờ ta một lát, ta mời ngươi đi ăn bữa tối được không? ” Lục Quyên háo sắc nhìn chằm chằm vào gương mặt anh tuấn của Thôi Gia Quân, không nhìn đến Mã Văn cách đó không xa. Bất quá Thôi Gia Quân rất rõ ràng thấy được cơ mặt Mã Văn co giật.

” Ách, a, ta, ta còn có việc gấp, lần sau ta mời ngươi đi.” Thôi Gia Quân nóng lòng thoát thân, xem ra ngày mai hắn phải tỏ vẻ thê thảm hơn nữa.

” Như vậy a……” Lục Quyên nghe xong rất thất vọng, cười gượng :” Vậy ngươi nhất định phải nhớ nhé, nếu ngươi quên thì……” Lục Quyên nói xong giả bộ uy hiếp nói.

” Nhất định nhất định, nhất định sẽ không quên, ta đi trước đây.” Thôi Gia Quân vừa nói vừa đi nhanh, quả thật muốn lau mồ hôi lạnh. Đại tiểu thư, tuy rằng ngươi rất đáng yêu, nếu ở thời điểm khác ta không ngại cùng người giao lưu tình cảm. Nhưng hiện tại ngươi không thấy tên Mã Văn kia đã muốn mau bạo phát sao? Tuy rằng nhìn bộ dáng hắn ăn nghẹn rất khoái trá a, nhưng ngày mai sẽ…..

” Uy. Uy. Tên chết tiệt, sao đi nhanh như vậy chứ? Ta cũng sẽ không ăn ngươi……” Hừ, ta quả thật muốn ăn ngươi…… Lần này thả đi, lần sau ngươi đừng mong chạy trốn, người bị bổn cô nương nhắm trúng chưa bao giờ thoát khỏi đâu……

…………

Lúc Gia Quân đi vào tầng 60, rõ ràng phát hiện nơi này khác hẳn ngày hôm qua . Ừ, dường như cửa sổ sạch sẽ hơn, sàn nhà càng sáng bóng hơn, mọi thứ đều trong đến nỗi soi gương được; mặt khác, không khí khá tĩnh lặng. Ngày hôm qua còn có thể thỉnh thoảng nghe được một hai người nói nhỏ, nhưng hôm nay thật sự rất yên lặng. Theo bản năng, hắn nhìn về gian phòng cấm đã thay đổi kiểu dáng trở thành văn phòng cao cấp. ” Đại nhân vật” đã tới rồi sao?

Có thể bởi vì có đại nhân vật áp trận cho nên hôm nay tuy bộ dáng Mã Văn rất muốn tìm đến giáo huấn hắn, nhưng chung quy không có quá phận, chẳng qua thỉnh thoảng đến trước mặt hắn chỉ điểm hai câu. Giống như hiện tại……

” Hừ khụ.. khụ… Thôi Gia Quân , ngày hôm qua cho ngươi sửa chữa bản thảo, tiến độ thế nào?” Mã Văn híp đôi mắt nhỏ hỏi.

” Còn rất nhiều chỗ chưa làm xong. Quản lí, ta sẽ cố gắng.” Thôi Gia Quân bất đắc dĩ ngẩng đầu cười đáp. Nên tới trốn không xong a.

” Ừ, làm cho tốt vào. Người trẻ tuổi kinh nghiệm không đủ, có rất nhiều sự việc không thể lý giải, ta hiểu lắm. Nếu ngươi không hiểu, nhất định phải hỏi nhiều, đương nhiên cũng có thể tới hỏi ta, không cần không hiểu mà giả bộ hiểu. Nếu đến lúc đó xảy ra vấn đề, ta bảo vệ không được ngươi đâu…… Ừm khụ khụ, Lâm Gia Quân , rót cho ta ly nước.” Mã Văn nói lâu như vậy, cảm thấy miệng hơi khô, bởi vậy không chút khách khí chỉ huy Thôi Gia Quân.

” A, thật…… vâng.” Thôi Gia Quân sửng sốt một hồi mới phản ứng lại Mã Văn là muốn hắn đi rót nước. Nghĩ đến Thôi đại thiếu gia lớn như vậy còn chưa từng có người dám ra lệnh cho hắn làm này làm kia, mặc dù có chút không muốn nhưng hắn vẫn nhịn xuống. Hiện tại hắn cũng không phải là đại thiếu gia, chỉ là tiểu viên chức, tuy rằng rót nước không ở trong phạm vi chức trách, nhưng người lãnh đạo trực tiếp yêu cầu hắn có thể không tuân sao. Có điều Mã Văn không phải có trợ lý riêng của mình sao?

” Quản lí, nước đến đây.”

Mã Văn tiếp nhận , chậm rãi nhấm nháp một chút, lập tức nhăn mi,” Rất lạnh, ngươi có thể rót ly khác không?”

“…… Ta đổi ly khác .”

Lần này Mã Văn không có bắt nạt, cẩn thận uống hai ngụm sau đó đặt ly xuống, tiếp tục hảo ngôn khuyên bảo Thôi Gia Quân:” Lâm Gia Quân , ngươi là người mới, nên cùng với nhóm nhân viên cũ đánh bắt quan hệ tốt. Bình thường nên nhiệt tình một chút, nhìn đến ai cần gì phải chủ động đi lên hỗ trợ, mới có lợi cho ngươi……”

Mã Văn những lời này nghe như muốn tốt cho Thôi Gia Quân, kỳ thật phi thường âm độc. Hắn đây là là ám chỉ nhân viên khác có thể tùy ý sai khiến Thôi Gia Quân. Nếu là quản lí bày mưu đặt kế, loại này có thể lấy lòng quản lí, công việc lại thoải mái, ai không nguyện ý chứ. Dù sao, vốn có rất nhiều nam nhân viên khá ghen tị Thôi Gia Quân, bởi vậy Mã Văn đi không bao lâu, Thôi Gia Quân liền cơ hồ không ngừng bị nhờ vã:

” Lâm Gia Quân , ngươi giúp ta đem phân văn kiện này đưa đến tầng 65.”

” Giúp ta rót ly nước được không……”

” Ta nhất thời đi không được, ngươi giúp ta đưa đến……”

” Giúp ta phân loại ……”

” Đây là muốn tặng cho Dương thư ký, hắn ở tầng 52……”

” Ngươi giúp ta xem một chút……”

Tóm lại bọn họ nhờ giúp đỡ dường như vô cùng vô tận, bất quá những người này đại bộ phận đều là nam viên chức, nữ viên chức đa số đau lòng cho Thôi Gia Quân mà không có chỉ thị hắn, ngược lại có phần không hài lòng trước hành vi của họ. Nhưng trong đó cũng có chút cô nương mê nam sắc, muốn được thân cận Thôi Gia Quân hơn, thi nhau nhờ Thôi Gia Quân tới tới lui lui, cuối cùng cũng hiểu được mình làm quá phận mới ngượng ngùng dừng lại……

Không ai thấy bên ngoài khuôn mặt tươi cười lộ vẻ hiền lành của Thôi Gia Quân, ánh mắt ở chỗ sâu trong lạnh như băng . Mã… Văn… ngươi khả ngàn vạn lần đừng rơi xuống tay ta……

……

chương 148 lửa giận

Một ngày trôi qua nhanh trong sự tất bật. Đợi cho tất cả mọi người tan tầm thì Thôi Gia Quân mới bi ai phát hiện bản thảo kế hoách hắn chưa động đến. Mã Văn chết tiệt. Tuy rằng hắn không tính thật sự làm xong, nhưng dù sao cũng phải tỏ vẻ bộ dáng một chút.

Duyệt xong văn kiện, Vân Tả Ý đi đến đống văn kiện kế, xem cũng chưa xem, trực tiếp cầm lấy một cuốn, phi thường tự tin với chọn lựa của mình. “ Ngươi ở đó sao? ” Vốn văn phòng yên tĩnh, đột nhiên vang lên một giọng nam trầm thấp, Vân Tả Ý suýt nữa bị hoảng sợ, mắt lập tức nhìn xung quanh. Máy giám sát ở đâu ? Ta sao không biết nơi này còn có nó.

” Ý nhi ? Ngươi ở đâu?”

“Ở văn phòng .” Vân Tả Ý dừng một chút trả lời, tuy rằng tìm nửa ngày không tìm ra vị trí cụ thể của máy, nhưng theo câu hỏi đó có thể thấy được nơi đây không trang bị máy giám thị. Vân Tả Ý trong lòng dễ chịu hơn.

” Ý nhi , khi nào thì trở về ? ”

” Ta, còn ở rất lâu, không cần chờ.” Vân Tả Ý nhíu mày.

Vân Tả Ý đợi thật lâu không được đáp lời, không muốn tiếp tục không khí khó chịu trầm mặc này nhưng lại tìm không thấy máy liên lạc ở đâu, đành phải cúi đầu lại tiếp tục xem văn kiện. Trong một văn phòng khác, Vân Hàm Phong trầm trọng nhìn bàn làm việc ở đối diện, không có một bóng người, có vẻ phá lệ thê lương ……

Vẫn là không chịu tha thứ ta sao, Ý nhi ……

Bởi vì không muốn cùng người nọ gặp gỡ, cho nên Vân Tả Ý một hơi xem xong tất cả văn kiện cần xử lý, thẳng đến khi không còn thứ cho hắn nhìn, hắn mới dừng lại. Tùy tay bưng lên ly trà đã lạnh thấu trên bàn, nhẹ nhấp một ngụm, khó có thể miêu tả hương vị khô khan lập tức tràn ngập khoang miệng. Bất quá tinh thần bị vị khổ này kích thích rung lên. Hiện tại, hắn hẳn là đã đi rồi……

Mở ra cánh cửa văn phòng mới dọn đến hôm nay. Ánh vào mắt chính là khung cảnh bài trí phi thường xa lạ. Không giống với tầng một, nơi này dành cho nhân viên công tác, cho nên có rất nhiều vị trí cho nhân viên. Hiện tại không náo nhiệt như ban ngày, toàn bộ không một bóng người, ngay cả gác đêm đều không có. Xem ra bọn họ đều tan tầm. Vân Tả Ý đóng cửa văn phòng mình lại, cất bước về phía thang máy. Tiếng bước chân ‘đát đát’ tuy rằng rất nhỏ, nhưng tại địa phương cực kỳ yên lặng này lại khá dọa người.

“Rầm”

“Ai?” Có người. Nghe được đột nhiên vang lên tiếng vang, Vân Tả Ý nghi hoặc quay về phía tiếng động phát ra. Đã trễ thế này, ai còn ở lại đây ?

” A, nguyên lai còn có người ở a. Xin chào .” Giọng nói trong sáng mang theo kinh ngạc làm cho người ta nghe thực thoải mái .

” Ngươi là nhân viên nơi này?” Vân Tả Ý hỏi nam tử đang ngồi dựa vào ghế, nhìn thấy hắn đến cũng không hành động gì, chỉ không dừng thở ra một hơi .

” Đúng vậy. Còn việc chưa làm xong, ngươi cũng là người tầng này sao ? Ta sao chưa thấy qua ngươi a ? Như thế nào cũng giống ta ở lại trễ thế ?” Không phải hắn thổi phồng, tuy rằng thêm hôm nay, hắn chỉ vào làm có hai ngày, nhưng tất cả gương mặt hắn trên cơ bản đều nhận thức. Hắn thật sự chưa thấy qua người trước mắt, đẹp như vậy, không có lý do gặp qua sau sẽ quên a. Chẳng lẽ hắn đi tuần đêm, hay là …. hắn là đại nhân vật mới đến hôm nay?

“Ừ” Vân Tả Ý tránh nặng tìm nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị rời đi, lại đột nhiên cảm thấy đồ vật trên tay nam tử có điểm quen mắt.

” Cho ta mượn nhìn xem được không ? ”

“Không thành vấn đề, mời xem qua.” Thôi Gia Quân tiêu sái nhún vai, đưa lên đồ vật trong tay . Mỹ nhân yêu cầu như thế nào không đáp ứng chứ. Hơn nữa hắn tự tin năng lực của mình, hẳn sẽ không làm cho mỹ nhân trước mặt chế giễu.

Vân Tả Ý tiếp nhận sau lật vài trang, lập tức ánh mắt ngưng lại. Đây là……

Vân Tả Ý mỗi ngày xử lý văn kiện không dưới hai mươi bộ, theo lý thuyết đối với dạng kế hoạch phổ thông này sẽ không có ấn tượng sâu mới đúng, nhưng chỉ vì bản thảo kế hoạch này thật sự rất tệ mới khiến cho Vân Tả Ý xem vài giây đã nhận ra ngay . Đây đúng là phần kế hoạch hắn vứt bỏ vài ngày trước.

“Ai~, kế hoạch lớn như vậy mà muốn ta trong vòng hai ngày phải sửa tốt. Thật đúng là gấp rút a. Ngày mai quản lí sẽ dùng, cũng không biết tối hôm nay có thể làm tốt hay không! ” Thôi Gia Quân thở dài thở ngắn nói. Tuy rằng đã đoán được vị mỹ nhân trước mặt chính là đại nhân vật thần bí kia, bất quá hắn không hề khẩn trương, ngược lại còn rất hưng phấn. Cơ hội tốt a, đây chính là cơ hội xoay người tố khổ tốt a. Mã Văn, ngày mai ngươi chờ đi.

Mà trong nhà ở phương xa, Mã Văn không hề hay biết, ngủ thật ngon. Trong tay tuy ôm thiếu phụ luống tuổi có chồng, trong mộng hoàn toàn đều là Lục Quyên tư thái kiều mỵ, mơ thấy chỗ cao hứng còn cười dâm đãng. ” Hắc hắc……”

Vợ Mã Văn bị này tiếng cười quấy nhiễu nhíu mày, mắng câu ‘tử lão nhân, cười cái gì cười, còn không mau ngủ’ liền kéo chăn che đầu, tiếp tục mơ……

“Làm sao vậy?” Thôi Gia Quân thấy mỹ nhân cau mày nhìn bản thảo trầm ngâm không nói, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác không ổn.

” Bản thảo này là ai đưa cho ngươi?” Vân Tả Ý hỏi.

” Phó quản lí Mã Văn.” tên chết tiệt kia. Nhắc tới Mã Văn, Thôi Gia Quân liền hận nghiến răng.

” Vậy sao.” Mã Văn? Vân Tả Ý miễn cưỡng tìm trong đầu tư liệu về phó quản lí. Là hắn sao? Vân Tả Ý gật đầu với Thôi Gia Quân, nói:” Ngươi có thể đi về trước, phần kế hoạch này không cần làm.”

Vì sao không cần làm ? Chẳng lẽ ? Đột nhiên ý niệm thoáng hiện trong đầu, làm cho vẫn lười biếng tựa lưng vào ghế ngồi, Thôi Gia Quân ngồi thẳng lại, ánh mắt sáng quắc nhìn kỹ Vân Tả Ý .

Vân Tả Ý gật đầu:” Đúng vậy, đây là bản kế hoạch phế thải đã bị gạt bỏ, ngươi đi về trước đi, ta sẽ cho ngươi công đạo.”

Vân Tả Ý rất ghét loại người lợi dụng chức quyền trong tay ức hiếp nhân viên. Hơn nữa việc này đã không chỉ vấn đề đạo đức, nó quan hệ đến hiệu suất làm việc của Vân thị. Vân thị tiêu tiền mời những người này tới là phục vụ cho Vân thị mà không phải làm cho người ta áp bức.

” Được, ta tin tưởng ngươi, ta đây đi trước, ngày mai gặp.” Thôi Gia Quân hít sâu vài cái, liều mạng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Hai tay hắn đã muốn nắm thành nắm gắt gao, rất sợ mình nhịn không được làm ra hành động khiến người ta hoài nghi, bởi vậy rất nhanh cáo biệt rời đi, cũng bất chấp như vậy có thất lễ hay không.

Tốt, Mã Văn, chúng ta kết thù lớn. Cư nhiên dám lấy thời gian của ta vui đùa. Hừ, về sau chỉ cần ngươi ra Vân thị, xem ai còn dám thu ngươi……

……

chương 149 Hứa Toàn