chương 131 giải quyết nhiệm vụ

Với sự kiên trì của Vân Hàm Phong, Vân Tả Ý chỉ có thể lưu luyến tạm thời tách ra tiểu bảo bảo đang nằm trong tay Phương Tuyết.

Vân Tụ giống như cũng biết người hay đùa giỡn với bé sắp phải rời khỏi, nhất thời lại gào cổ họng khóc khan lên, nhưng vô luận hắn khóc lớn bao nhiêu, Vân gia từ trên xuống dưới cũng sẽ không mạo hiểm khiến cho Vân Tả Ý bị bé dây dưa làm mệt.

……

……

Vân thị tổng bộ.

Văn phòng rộng lớn lấy màu đen làm tông chủ đạo, đang im lặng phi thường. Nếu không phải tiếng bút ghi chép xoèn xoẹt rất nhỏ không ngừng vang lên, chỉ sợ sẽ làm người khác nghĩ đến nơi này không có ai.

Vân Hàm Phong đọc nhanh như gió những văn kiện đồng thời cũng mỗi khắc lưu tâm đến người đang múa bút thành văn phía bên kia. Hình như Ý nhi hôm nay tâm tình tốt lắm – từ tốc độ ngòi bút so với bình thường nhanh rất nhiều có thể thấy được điều đó.

Rốt cục đợi cho người nọ dừng bút, Vân Hàm Phong chớp thời cơ hỏi:” Chuyện gì cao hứng như vậy?”

Vân Tả Ý vừa lòng xem kỹ bản nháp đầy chữ trên bàn, nghe Vân Hàm Phong hỏi, sung sướng ngẩng đầu đáp :” Nhiệm vụ thăng cấp năm ba đã giải quyết xong.”

Vân Hàm Phong sửng sốt.

” Phụ thân còn nhớ hay không tinh cầu ta bị lưu lạc ở Mê Lưu?”

” Nhớ rõ. Nó hiện tại kêu tinh cầu ml001.” Vân Hàm Phong đáp.

Lúc này đổi thành Vân Tả Ý ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu mới cảm thán nói:” Nhanh như vậy đã có tên, thế những tinh cầu khác ở Mê Lưu cũng đều đã đặt tên ?”

“Ừ.” Vân Hàm Phong gật nhẹ đầu.

” A, ta muốn nói chính là phụ thân có chú ý tới võ công trên ml001 không?” Vân Tả Ý nhận thấy mình lạc đề, vội vàng sửa lại.

Vân Hàm Phong cẩn thận nhớ một chút:”Ừ, võ công rất kỳ quái.”

” Thế mọi người đã nghiên cứu rõ ràng rồi sao?”

” Tạm thời chưa. Phương pháp tu luyện võ công của ml001 hoàn toàn khác hẳn hệ thống tu luyện từ trước tới giờ, nếu muốn hoàn toàn hiểu rõ cần mất rất nhiều thời gian.” Vân Hàm Phong sau khi nói xong có chút đăm chiêu nhìn Vân Tả Ý ,” Ý nhi ý tứ là……”

” Đúng vậy. Ta đã sửa sang lại, hơn nữa ta ở phương pháp tu luyện của ml001 làm một ít cải biên, cam đoan nó có thể thích ứng tuyệt đại bộ phân dân chúng liên minh. Nếu đem nó giao cho học viện, ta tin tưởng cống hiến của nó đủ để ta thông qua.” Vân Tả Ý cầm trong tay bản nháp đưa cho Vân Hàm Phong , phi thường tự tin nói.

Hắn không phải không có lý do tự tin. Từ lúc ở nhà Đại Ngưu, hắn đã hỏi qua Đại Ngưu thế nào là đại hiệp. Theo lời đáp của Đại Ngưu, hắn đã bước đầu nhận thức võ công trên tinh cầu. Sau lại Vân Tả Ý gặp Lý Thính Toàn. Tên kia võ công đứng nhất nhì ở ml001- Thính Vũ Lâu lâu chủ. Trải qua nhiều phiên quan sát, hắn phát hiện: Lý Thính Toàn đánh không lại Ảnh Nhất.

Kết quả này với hắn mà nói thật ngoài ý muốn. Nếu người trên tinh cầu của Lý Thính Toàn cùng địa cầu giống nhau đều tu luyện nội lực, vậy không có lý do đánh không lại Ảnh Nhất. Dù sao lấy thân thủ kiếp trước của hắn, tuy rằng không giống Ảnh Nhất như vậy xuất quỷ nhập thần, nhưng cùng Ảnh Nhất đánh nhau vẫn là rất có phần thắng. Hơn nữa ở thế kỷ 21 kiếp trước, thân thủ của hắn tự nhận cũng không phải cao nhất, càng đừng bàn luận đến võ thuật thời cổ so với thế kỷ 21 còn muốn thần kỳ huy hoàng.

Nhưng trình độ võ công tông sư của Lý Thính Toàn cũng thật to ra ngoài dự đoán của Vân Tả Ý. Kinh ngạc qua đi, Vân Tả Ý bắt đầu âm thầm dùng tinh thần lực cộng thêm y thuật Trung Quốc cùng mật pháp của sư môn tra xét kinh mạch vận hành nội lực của Lý Thính Toàn.

Kết quả cuối cùng lại ngoài ý liệu Vân Tả Ý dự kiến. Theo dự kiến, Lý Thính Toàn tu luyện đích xác thật là nội lực, ngoài ý liệu chính là kinh mạch hành tẩu nội lực của Lý Thính Toàn so với kinh mạch Vân Tả Ý biết cực kỳ ít. Bởi vì quá ít lộ tuyến, nội lực của Lý Thính Toàn mới kém rất nhiều so với Vân Tả Ý biết. Vân Tả Ý còn theo Lý Thính Toàn biết được hắn sở tu tập nội lực đã muốn là loại cao cấp nhất trên tinh cầu ml001, lộ tuyến vận hành là nhiều nhất……

Hiểu biết rõ sau, Vân Tả Ý thử ở kinh mạch vận hành nội lực của Lý Thính Toàn bổ khuyết vài cái, bất quá vài kinh mạch này hắn không nói cho Lý Thính Toàn hay. Lý do là vì hắn cùng Ảnh Nhất ở nơi này không quen biết ai, đối với Lý Thính Toàn lại không hiểu biết nhiều, đương nhiên không thể tẫn tin hắn. Nếu đem mấy kinh mạch kia nói cho hắn, Ảnh Nhất lỡ đánh không lại hắn, vậy an toàn của bọn họ đã có thể không hề đảm bảo. Lúc sau lại được phụ thân tìm ra, đã hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề an toàn, hắn lại bởi vì đắm chìm trong vui sướng mà lỡ quên chuyện này đi.

Vân Tả Ý nhìn bản thảo thầm nghĩ: vẫn là tìm thời gian sai người đem bản phương pháp vận hành nội lực đưa đi, nhưng hiện tại trọng yếu nhất chính là giúp phụ thân lý giải bản ‘đại chúng hoá kinh mạch tu luyện nội lực’ này.

” Phụ thân, ngươi xem, chỗ này……” Hiện tại bản nháp trong tay Vân Hàm Phong là bản tổng kết tất cả hiểu biết của Vân Tả Ý về các loại kinh mạch tu luyện nội lực, có thể thích ứng phần lớn mọi loại nhân chủng,là bản chỉ giáo tốt nhất.

Đương nhiên bản nháp này cũng tuyệt đối không có tiết lộ phương pháp tu luyện đặc trưng của sư môn cũng như của Lý Thính Toàn. Nó chỉ là tập hợp những chỗ giống nhau của hai công pháp, dù sao Vân Tả Ý vẫn tuân theo truyền thống truyền thụ võ công của các môn phái Trung Quốc cổ đại, nếu không sư phụ hắn nhất định chết không nhắm mắt. Không tiết lộ công pháp tu luyện của Lý Thính Toàn tự nhiên cũng do ý nghĩ tương tự.

“…… Nội lực thông qua Đan Điền…… Thẳng đến Bách Hội…… Thông Thừa Phủ, Thừa Khấp, Thừa Sơn………… qua Thủ Tam…… đến Kiên Tỉnh……”

” Ý nhi ……” Những từ đó là gì?

“…… Chảy qua Thái Bạch…… Thái Trùng…… trở lại Khí Hải…… qua Túc Tam……”

” Khụ, Ý nhi ……” Vân Hàm Phong phóng đại âm lượng.

Đang đắm chìm trong thiết kế lộ tuyến cùa mình, Vân Tả Ý rốt cục nghe được Vân Hàm Phong gọi, chậm nửa nhịp ngẩng đầu lên, mơ hồ hình như nghe được Vân Hàm Phong ho khan, không chút nghĩ ngợi hỏi ra :” Phụ thân bị cảm sao? Ta như thế nào nghe được tiếng ‘khụ’.”

“……” Vân Hàm Phong bị ánh mắt vô tội xem, nói ‘phải’cũng không được mà nói ‘khôngphải’ cũng không được, phi thường xấu hổ sượng cứng người.

“……???” Phụ thân làm sao vậy? Vân Tả Ý hoang mang nhìn Vân Hàm Phong, cẩn thận ngẫm lại, hắn vừa rồi không làm cái gì a, chẳng qua chỉ giảng giải cho phụ thân một chút kinh huyệt nội lực đi qua , chờ chút, kinh mạch, huyệt đạo!!!

Vân Tả Ý hiện tại so với Vân Hàm Phong càng thêm xấu hổ. Thật là, đã quên không phải ở kiếp trước, giảng cho phụ thân về kinh mạch đồ nhưng lại dùng tiếng Trung nói ra một đống lớn tên huyệt đạo, phụ thân nghe hiểu mới là lạ……” Ách, phụ thân, này, này……”

” Không quan hệ. Ý nhi có thể chậm rãi giải thích cho ta nghe. Ta có rất nhiều thời gian, không cần phải gấp gáp.” Vân Hàm Phong nhận thấy Vân Tả Ý khẩn trương, tiến lên vỗ vỗ Vân Tả Ý bả vai, ôn nhu nói. Trong áo, tay phải lại âm thầm cắt đứt nguồn điện thông tin hội nghị mà thư ký đang nhắc nhở. Nếu Vân Hàm Phong chưa cho phép, sẽ không ai dám không sợ chết xông vào văn phòng. Thấy nguồn điện thông tin liên lạc đã chặt đứt,thư ký sẽ tự hủy bỏ hội nghị trong ngày……

“Vâng” Vân Tả Ý thấy Vân Hàm Phong nói như vậy vội vàng gật đầu, đã có biện pháp bổ cứu, hắn đương nhiên phải hết sức làm tốt. Bởi vì có rất nhiều từ ngữ ở liên minh sẽ không thấy từ hình dung, cho nên chỉ có thể dùng ngôn ngữ khác thay thế, đây chính nhiệm vụ khó khăn không nhỏ a.

Vân Tả Ý cực độ thúc đẩy trí nhớ, tận lực với rất nhiều huyệt đạo dùng từ ngữ dễ hiểu để miêu ta cho Vân Hàm Phong hiểu. Vân Tả Ý dùng toàn bộ tinh thần mới có thể chuẩn xác tiến hành phiên dịch, bởi vậy căn bản không phát hiện Vân Hàm Phong dị động. Nếu hắn có thể quay đầu về sau một chút, hắn sẽ phát hiện khoảng cách giữa Vân Hàm Phong và hắn cơ hồ là dán sát hẳn vào nhau……

Đáng tiếc Vân Tả Ý đang bị sự nghiệp phiên dịch gây sức ép sứt đầu mẻ trán không rảnh chú ý……

……

chương 132 xảo ngộ

Vân Hàm Phong cúi đầu dừng ở Vân Tả Ý , chỉ cảm thấy hắn ngắm Ý nhi thế nào cũng không đủ, về phần cái miệng nhỏ nhắn kia không ngừng khép mở đang nói chút gì đó thật không có vào tâm.

“…… Đại khái quá trình vận hành là như vậy, phụ thân còn có vấn đề gì không ?” Vân Tả Ý vắt hết óc, dùng hết ban ngày mới rốt cục đem tất cả nói xong.

Vân Hàm Phong lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có vấn đề. Thấy trán Vân Tả Ý toát ra chút mồ hôi, hắn không khỏi nâng tay nhẹ lau đi, đột nhiên nhớ tới một vấn đề: ” Ý nhi , phải về học viện sao?” Nếu nhiệm vụ hoàn thành, vậy ý nghĩa Ý nhi phải quay về học viện lĩnh nhiệm vụ mới. Nhiệm vụ kế tiếp không biết Ý nhi còn có thể ở bên hắn nữa không. Ai, chưa ở chung bao lâu, lại muốn ra đi a.

” Không, ta tái lưu một đoạn thời gian.”

” Ngươi……” Vân Hàm Phong kinh hỉ.

” Dù sao nhiệm vụ kia không có kỳ hạn hoàn thành, khi nào đi nộp lên đều giống nhau.” Vân Tả Ý sờ sờ bản nháp trong tay, thản nhiên nói.

” Kia Ý nhi tính toán ở lại bao lâu?” Vân Hàm Phong lộ ra mỉm cười.

Vân Tả Ý trầm tư:” Xem tình huống đi, bất quá thời gian hẳn sẽ không quá ngắn.”

Vân Hàm Phong nghe xong không nói gì thêm, trên mặt tươi cười càng sâu nhiều……

……

Vân Tả Ý chính mình cũng chưa biết lần này hắn lưu lại thật đúng là thời gian không ngắn……

……

Một năm sau.

Lam tinh, trong một tòa nhà bách hóa……

Những mẫu đồ vật tiên tiến đa dạng theo sự phát triển của khoa học kỹ thuật được trưng bày quảng cáo với những hình thức khác nhau, làm cho người ta hoa cả mắt: người thật, qua máy chiếu, máy móc, hình dạng kỳ lạ……..

Những nhà quảng cáo nghĩ ra những mẫu quảng cáo này thật đúng là sức sáng tạo kinh người! Đó là Tử Trúc kết luận trước khi bị một bóng đen đột nhiên đâm sầm vào mình.

” Cách cách~~ kẹo nỗ đây, mười liên minh tệ một cái. Cách cách cách~~ kẹo nỗ ngon đây, cách cách ~~……” một người máy màu xanh biếc, bề rộng chừng một thước chặn trước mặt Tử Trúc dùng giọng nhân tạo không ngừng ‘nói’, quơ hai cánh tay gọng kìm lớn (Hình tượng giống như con cua) mang theo hai bó kẹo lớn gói gém tinh mỹ

Tử Trúc vẻ mặt hắc tuyến nhìn người máy đột nhiên xuất hiện . Người máy như trước cố lặp lại câu quảng cáo bán hàng.

” Cách cách~~ kẹo nỗ đây, Cách cách ~~……”

Tử Trúc bị cặp mắt điện tử màu đỏ chợt lóe chợt lóe làm hốt hoảng, tùy tay xuất ra tấm card tiền liên minh hướng phía sau lưng người máy nạp tiền, rồi bước nhanh đi.

” Cách cách~~ kẹo, Cách cách~~ kẹo……”

Người máy phản ứng rất nhanh, lập tức chắn Tử Trúc lại, không ngừng quơ cánh tay gọng kìm lớn nhắc nhở Tử Trúc chưa lấy kẹo.

Ai, Tử Trúc khẽ thở dài, cúi người tùy tiện rút ra một cây, tuy rằng hắn không cần loại đồ vật này.

Người máy sau khi thấy Tử Trúc cầm lấy kẹo, nhanh chóng dùng 8 chân đi tìm mục tiêu kế tiếp. Bởi vì dáng người nó thấp bé cho nên trong bách hóa đông kín người, nó vẫn hành động nhanh nhẹn. Tại không hề bị trở ngại…… âm thanh ‘cách cách’ dần dần đi xa……

……

Tử Trúc cầm cây kẹo, nhìn trái phải không được tự nhiên. Hắn tuyệt đối không có khả năng ăn, nghĩ muốn bỏ đi, nhưng nhìn xem cây kẹo được làm rất tinh mỹ lại cảm thấy bỏ đi thật uổng. Càng nghĩ, cuối cùng vẫn là lưu tại trong tay……

……

Tử Trúc mới hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt kia không lâu. Hoàn thành nhiệm vụ trừng phạt xong liền trở về trụ sở nhiệm vụ ở Lam Tinh. Trở lại tinh cầu công nghệ cao, Tử Trúc thực sự cảm giác như trải qua một đời người.

Ai, hiện tại khoảng cách giữa mình và hắn lại dài ra. Hắn hiện tại hẳn là năm ba rồi. Có lẽ đã muốn nhanh lên năm bốn. Ngẫm lại chính mình vẫn đáng thương ở năm hai, có lẽ về sau thấy hắn còn phải kêu Hội trưởng …… Ai, không nghĩ, càng nghĩ càng khó nuốt …..

Tử Trúc lắc lắc đầu, tỉnh khởi lại tinh thần. Nghĩ vẩn vơ gì đó còn không bằng dành nhiều tâm tư ở nhiệm vụ đi, chỉ có cố gắng đuổi kịp và vượt qua hắn mới con đường chính xác……

” Ba…… Ba……” Âm thanh trẻ con yếu nhuyễn phi thường tốt nghe, nhưng làm cho Tử Trúc kinh ngạc chính là giọng nam trong trẻo lập tức vang lên,” Cục cưng, làm sao vậy?”

Tử Trúc lập tức ngẩng đầu chuẩn xác sưu tầm tới bóng dáng đội mũ mặc trang phục nhàn nhã. Là hắn. Không, sẽ không. Hắn luôn luôn ghét nhất bị nhiều người phiền, như thế nào có thể xuất hiện ở trong này chứ, hơn nữa trên tay còn ôm tiểu hài tử gọi hắn ‘ba ba’. Nên sẽ không nhớ hắn nhiều quá mới xuất hiện ảo giác đi? Ngay tại Tử Trúc sắp phủ định phán đoán của mình, thân ảnh kia thoáng quay đầu qua……

Là hắn, thật là hắn…… Tử Trúc hiện tại đã hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ biết cứng ngắc sửng sờ tại chỗ.

Đại khái do ánh mắt Tử Trúc quá mức rõ ràng, tầm mắt Vân Tả Ý chuẩn xác chiếu vào hắn.

Nhìn thật quen mắt a…… Ách! Là hắn! Vân Tả Ý nghi hoặc một hồi rất nhanh đã nhớ ra người trước mặt. Hắn như thế nào lại ở đây? Bất quá nếu thấy thì cũng nên đi đến chào hỏi. Vân Tả Ý ôm Vân Tụ hướng Tử Trúc đi tới.

Nhìn người nọ bước mỗi bước tới gần, tim Tử Trúc đập không tự chủ nhanh hơn. Tuy rằng không chỉ một lần ảo tưởng qua cảnh hai người gặp lại nhau, nhưng khi người nọ thật sự xuất hiện trước mắt, hắn ngược lại không biết nên nói gì cho tốt…..

” Tử Trúc.” Vân Tả Ý ôn hòa chào đón.

Tử Trúc nghe giọng nói quen thuộc gọi tên mình, trong lòng rất vui vẻ. Đang định mở miệng, suy nghĩ nhàm chám tự hỏi vừa rồi tự dưng lại hiện lên trong đầu, do dự luôn mãi, hắn mới chần chờ há miệng:” Hội trưởng ……”

……

chương 133 lại một lần đả kích

” Hội trưởng ……”

Đột nhiên nghe tiếng gọi như thế, Vân Tả Ý không khỏi sửng sốt, hơn nữa ngày mới phản ứng lại tiếng kêu ‘hội trưởng’ kia là từ người trước mắt hô lên. Cẩn thận ngẫm lại, hình như thiếu niên trước mặt này hiện tại so với hắn thấp hơn một năm, như vậy kêu ‘hội trưởng’ cũng đúng. Bởi vậy Vân Tả Ý chỉ nâng mi xem như tiếp nhận rồi xưng hô này, gật đầu chào lại Tử Trúc.

Cái gật đầu chào của Vân Tả Ý thiếu chút nữa đem Tử Trúc tức nghẹn thở. Tuy rằng vừa rồi hắn xưng hô trước, nhưng người kia cũng quá không khiêm tốn đi, cư nhiên tiếp nhận một cách hiển nhiên. Tử Trúc trong lòng nghẹn khí, cắn răng miễn cưỡng nở ra tươi cười:

“Hội-trưởng-.. đã lâu không thấy.” Hai chữ mở đầu phi thường cắn răng nói.

” Ân, đã lâu không thấy.” ôi, giọng điệu thật cứng ngắc a……

” Hội-trưởng- ngài tới nơi này là?” Loại người đặc biệt như Vân Tả Ý trong lòng Tử Trúc luôn ấn tượng phải tới những địa phương đặc biệt. Thật sự không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải hắn, hơn nữa, hôm nay Vân Tả Ý mặc đồ thật sự là……

Trên đầu đội cái mũ rộng thùng thình để che nắng, vành nón áp rất thấp, nếu hắn không có ngẩng đầu lên, chính mình chỉ có thể nhìn đến cái cằm như bạch ngọc kia. Dĩ vãng luôn tùy tâm sở dục thả dài mái tóc đen hiện giờ toàn bộ đều nhét vào mũ, làm cho người ta cảm giác nhẹ nhàng khoan khoái. Trên người mặc một bộ nhàn phục màu lam đậm, rộng thùng thình che khuất thân thể mảnh khảnh của hắn, nhưng càng khiến hắn hiển ra dáng vẻ thon dài. Trên chân mang đôi giầy thể thao màu trắng, xa xa nhìn lại thực giống như một thiếu niên thích thể thao ngoài trời. Ách, còn là một thiếu niên thích vận động ẵm theo một em bé. Dù sao cùng trong ấn tượng của Tử Trúc kém khá xa.

” Ta……” Vân Tả Ý mới vừa nói một chữ đã bị vật nhỏ trong ngực đánh gảy. Gật đầu cáo lỗi với Tử Trúc, hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy một tuổi rưởi-Vân Tụ cứ xoay a xoay a xoay, bàn tay nho nhỏ liều mạng hướng về người phía trước, miệng không ngừng chảy nước miếng……

“Làm sao vậy ?” Vân Tả Ý cau mày xuất ra khăn lụa lau nước miếng cho Vân Tụ, ánh mắt theo động tác Vân Tụ nhìn về Tử Trúc……

Tử Trúc nhận thấy Vân Tả Ý khác thường, kỳ quái theo tầm mắt của hắn nhìn xuống……

” A, này, này……” Tử Trúc thấy hai đôi mắt một lớn một nhỏ nhìn vật trong tay mình, xấu hổ không biết dấu về đâu. Trên tay cây kẹo như khoai lang phỏng tay không biết nên phóng hướng nào, càng không biết hiện tại nên nói gì, là giải thích cây kẹo không phải hắn muốn mua ăn hay là……

……

Vân Tả Ý hiện tại nghĩ hoàn toàn khác Tử Trúc. Hắn chỉ cảm thấy thật sự rất mất mặt. Hắn vất vả giáo dục cục cưng một năm, hiện tại cư nhiên còn có thể nhìn kẹo trong tay người khác chảy nước miếng……

Tử Trúc cũng chú ý tới ánh mắt tiểu hài tử, giống như lập tức tìm được rồi cứu tinh, vội vàng giơ cây kẹo ra, gượng gạo giải thích:” Này…… là…… là…… mua cho bé.”

Vân Tụ cũng không công phu đi để ý tới Tử Trúc đem mình trở thành tấm mộc. Bé chỉ biết cây kẹo ngon lành kia rốt cục tới tay mình, cao hứng bì bõm bì bõm kêu. Ôi, thơm quá, quả nhiên là đường đường lần trước ba ba mua cho mình ~~ Cục cưng thật thông minh a……Xuýttt~~ tưởng tượng đến hương vị ngọt ngào của kẹo, khóe miệng cục cưng càng chảy nhiều nước miếng . Ô ô ô, như thế nào gỡ không ra…… Đường. Đường. Ta muốn ăn đường đường…… Ta cắn ta cắn…… Ta cắn cắn cắn……

Vân Tả Ý không có chú ý Tử Trúc trăm ngàn chỗ hở giải thích, hắn vẫn như cũ đắm chìm trong tình tự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, chỉ phản xạ có điều kiện hành động lễ phép cảm tạ Tử Trúc:” Tử Trúc, cám ơn ngươi cố ý giúp con ta mua kẹo. Vân Tụ, còn không mau cám ơn chú…… Ách, Vân Tụ, ngươi đang làm cái gì?” Nói chỉ được một nửa liền thấy được một màn làm cho hắn nháy mắt mặt càng biến đen, không khỏi chộp tay đoạt lại cây kẹo bị Vân Tụ gây sức ép đã biến dạng, dính đầy nước miếng và dấu răng lại như trước vẫn hoàn hảo gói kỹ trong bao.

” Ô…… Đường Đường……” Vân Tụ nhìn thấy kẹo bị mất, không khỏi ủy khuất vạn phần, mắt to đáng thương hề hề nhìn Vân Tả Ý, hơn nữa lấy nhanh tốc độ tụ tập nước mắt. Hai cánh tay ngắn ngủn mềm mại mập mạp không ngừng hướng về đường đường yêu quý của mình……

Ngươi nầy. Có thể nói Vân Tả Ý tối không thể gặp chính là nước mắt Vân Tụ. Nhìn hai mắt to của Vân Tụ ngập nước mắt, tâm Vân Tả Ý lại bắt đầu dao động……

Lạch cạch, làm giọt nước mắt thứ nhất tràn mi rớt xuống, cây kẹo kia lúc trước xa khỏi tầm tay đã vững vàng bị đặt lại trong tay Vân Tụ.

“Hi…hi……” Vân Tụ chặt chẽ cầm lấy kẹo, ánh mắt cười thành hình trăng khuyết, nào có vừa rồi bộ dáng thảm hề hề. Cười xong bé mới phát hiện cây kẹo vẫn như cũ bị đóng gói, bất quá lần này bé học thông minh, năn nỉ bắt lấy ngón trỏ Vân Tả Ý, yếu yếu loạng choạng, tiếng nói ngọng nghịu không ngừng lặp lại:” Nha…… Ba…… Ba…… Ba ba…… Ba……”

Dưới thế tấn công của bé, Vân Tả Ý có thể không đáp ứng sao. Vân Tả Ý bất đắc dĩ giúp Vân Tụ gở bao bì kẹo ra, rất không thích lại nhét vào trong tay Vân Tụ.

” Hi..hi. Đường Đường…… Nha……” Vân Tụ mỉm cười ngọt ngào với Vân Tả Ý, sau đó thỏa mãn ôm kẹo cắn cắn mút mút.

……

” Vân, Vân Tả Ý , bé, bé là, ngươi vừa mới nói, nói……” Một câu không rõ ràng từ trong miệng Tử Trúc, người bị xem nhẹ tự nãy giờ, toát ra. Hắn bị đả kích quá lớn… Tử Trúc ngay cả xưng hô đều quên sửa lại, trực tiếp gọi thẳng tên Vân Tả Ý như trước đây.

Vân Tả Ý cũng không để ý đến vẻ mặt như gặp quỷ của Tử Trúc, chỉ nhíu mày tỏ vẻ kinh ngạc:” Đây là con ta a, ngươi còn không biết sao?”

Quá độ khiếp sợ qua đi, Tử Trúc ngược lại bình tĩnh xuống, nhưng mấy năm qua tâm tình vẫn nặng nề lại càng thêm buồn bực: đầu tiên là đính hôn, kế tiếp là kết hôn, hiện tại toát ra con trai, giống như người này luôn ngại đả kích hắn không đủ, mỗi khi hắn vừa mới khôi phục lại đến đá một kích…… Hô, Tử Trúc chậm rãi phun ra một hơi, nhấm nháp chua sót trong miệng, như trước dấu diếm sơ hở lịch sự nói:” A, không có biện pháp, vừa mới mới từ tinh cầu gxj365 trở về, rất nhiều tin tức đều lạc hậu.”

” Ừ.” Vân Tả Ý gật đầu, từ chối cho ý kiến.

Vân Tả Ý xem Tử Trúc tuy quen thuộc nhưng vẫn là người xa lạ không có gì để nói, mà Tử Trúc mặc dù có rất nhiều điều muốn nói với Vân Tả Ý, nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu. Nhất thời không khí giữa hai người có điểm xấu hổ.

Tử Trúc đã nhận ra Vân Tả Ý hơi không kiên nhẫn, tuy rằng không khí xấu hổ, nhưng hắn thật sự không nghĩ kết thúc thời gian hiếm hoi hai người được ở chung với nhau tại đây. Khóe mắt miết đến cách đó không xa có một quán nước, vì thế hắn lịch sự mời:” Có thể thỉnh Hội trưởng đi vào trong đó ngồi một hồi không?”

Lời mời như thế Vân Tả Ý không tốt cự tuyệt, hơn nữa ôm Vân Tụ thời gian dài, tay hắn quả thật đã tê, vì thế Vân Tả Ý cùng Tử Trúc hướng về quán nước kia……

……
……

p/s: Lười quá, làm không nhiều chương   @_____@

Advertisements