Chương 124: Biệt hậu trọng phùng (Thượng)

Vân Tả Ý buồn bực im lặng đi theo Vân Hàm Phong. Bởi vì tay vẫn bị người nắm nên hoàn toàn không chú ý tới tình hình giao thông, chỉ suy nghĩ xem khi trở về nên cùng tiểu Vũ, Phương Tuyết, cùng cháu nhỏ trò chuyện gì. Trong mơ hồ chỉ biết mình đã đi ra Lam quảng trường.

Không biết qua bao lâu, Vân Tả Ý ngẫu nhiên ngẩng đầu, thấy toàn bộ bốn phía đều là ngã tư đường xa lạ. Nơi này là chỗ nào?

Vân Tả Ý cố tìm tòi trong trí nhớ nhưng cũng không có ấn tượng về đường phố. Ngẩng đầu nhìn phụ thân, hẳn là không sao đâu, vì thế thực tín nhiệm Vân Hàm Phong, Vân Tả Ý lại cúi đầu thờ ơ đi theo người nào đó.

……

Thật lâu sau, chờ Vân Tả Ý phát giác bốn phía tiếng người tựa hồ càng ngày càng ít thì mới biết không đúng rồi.

” Nơi này là chỗ nào?” Vân Tả Ý dừng lại hỏi.

Vân Hàm Phong trầm mặc một hồi, rốt cục bình tĩnh nói ra ba chữ:”Ta không biết.”

Vân Tả Ý nghe Vân Hàm Phong trả lời, đứng lặng cả nửa ngày không hồi phục lại, động tác có chút chậm chạp nhìn về phía Vân Hàm Phong. Lấy lại bình tĩnh, hắn không xác định dò hỏi :” Phụ thân, ý của ngươi là……”

Vân Hàm Phong nhướng mày, đánh giá bốn phía, một bên ở trong đầu cố nhớ lại đường đi, một bên bớt thời giờ trả lời Vân Tả Ý :”Ý nhi , đợi một lúc nữa được không, rất nhanh sẽ nhớ ra ..nhớ ra……A, đúng rồi, là đường này, chúng ta đi thôi.” Vân Hàm Phong lôi kéo Vân Tả Ý quẹo ngã khác, đi lên một con đường khác.

Vân Tả Ý đờ đẫn để Vân Hàm Phong lôi kéo. Không dám tưởng tượng, phụ thân của hắn, vị gia chủ Vân thị vĩ đại kia cư nhiên không biết đường về nhà. Càng kỳ quái hơn chính là không biết đường cũng dám không kiêng nể gì tiêu sái đi, hơn nữa ngay cả máy định vị gì đó cũng không mang theo……

Lại một con đường khác. Vân Hàm Phong dừng lại trầm tư , sau đó nói:”Ừ, đi ngã này……”

“……” Vân Tả Ý ….

“……”

……

Kỳ thật Vân Hàm Phong cũng không kém cỏi như Vân Tả Ý nghĩ. Vân Hàm Phong cũng không phải lộ si, thậm chí có thể nói nhạy cảm phương hướng cực chuẩn, nhưng số lần hắn dùng hai chân đi bộ đến một địa phương nào đó cực hiếm, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mỗi lần, vô luận đến chỗ nào, hắn đều có người tiếp đưa hoặc là dùng phi hành khí không người điều khiển.

Hắn căn bản không cần lưu tâm qua đường đi, cũng hoàn toàn không cần phải bận lưu tâm. Hơn nữa tầm nhìn trên không trung cùng tầm nhìn trên lục địa vẫn rất chênh lệch lớn, cho nên cứ việc từ Lam quảng trường về đến nhà, Vân Hàm Phong đã trải qua vô số lần, nhưng vẫn không có gì ấn tượng gì. Bất quá khi Vân Hàm Phong cố gắng nhớ lại, đường trở về cũng dần dần rõ ràng lên, bỏ qua trung gian nhiều lần nhiễu mấy vòng, bọn họ vẫn an toàn tới mục đích.

……

Nhìn trước mặt đại môn Vân gia mở rộng, Vân Tả Ý không khỏi cảm thán: không hổ là phụ thân, thật sự cường a, quẹo nhiều vòng như vậy cuối cùng không có đi sai……

……

Vân gia, giữa một gian phòng ngủ rộng lớn.

Căn phòng lấy màu hồng nhạt làm chủ đạo, cách điệu cao nhã, hương thơm thoang thoảng. Một ít góc sáng sủa được trang trí bằng những vật phẩm thủy tinh xinh đẹp tinh xảo, ánh sáng ngọc tinh thuần của thủy tinh bị ngọn đèn chiếu vào, mông lung, đem gian phòng ngủ phảng phất như nhân gian tiên cảnh……

Bất quá nơi đây lại quanh quẩn tiếng trẻ con khóc nỉ non cùng tiếng nữ nhân mắng chửi sát phong cảnh……

Một bé cưng nho nhỏ phấn nộn đang nằm trên chiếc giường quá khổng lồ so với bé, khóc nỉ non, càng làm nổi bận thêm bé nhỏ xinh đáng thương.

Khuôn mặt phấn nộn trắng nõn bị ướt đẫm vì nước mắt. Đôi mắt lam thật to trải qua nước mắt cọ rửa càng hiển rõ vẻ trong sáng. Tiếng khóc đã khàn khàn cũng không tạm dừng một chút nào, xem ra đã khóc rất lâu. Cánh tay tròn trĩnh mập mạp nhỏ bé, bàn tay gắt gao nắm thành quyền, vô ý thức hướng về phía nữ nhân bên giường huy động, tựa hồ nghĩ muốn nữ nhân ôm một chút.

Phương Tuyết phiền muộn không thôi vì phải nghe tiếng khóc mấy tháng qua một khắc chưa từng ngừng, cúi đầu oán hận nhìn chằm chằm vật nhỏ nằm trên giường.

Mày đẹp không kiên nhẫn nhăn lại, bước vài bước qua lại, thấy tiếng khóc không dấu hiện đình chỉ, Phương Tuyết đành phải tiến lên vài bước ôm lấy bé. Động tác cũng không ôn nhu ôm trẻ con đu đưa một hồi, đã thấy tiếng khóc ngược lại càng đưa càng lớn.

Phương Tuyết không kiên nhẫn cúi đầu nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trong tay, trong mắt chợt lóe chữ chán ghét rồi biến mất: một chút cũng không giống, không có một chút giống Tả Ý ca ca, nhìn xem mắt lam này, nhìn xem tóc lam này , nào có nét giống Tả Ý ca ca…… Này rõ ràng chính là…… Trước mắt khuôn mặt còn đang khóc nháo của bé trong nháy mắt giống như cùng một khuôn mặt khác hợp thành một. Phương Tuyết thiếu chút nữa muốn buông tay bỏ bé xuống.

Đang khóc nháo, bé cảm thấy tay ôm chính mình đột nhiên tăng lớn lực đạo, không khỏi khóc càng thêm lớn tiếng. Tay cũng quơ lung tung. Trên tay đụng phải vật gì, bé phản xạ liền túm chặt chẽ.

” A!” Phương Tuyết đau hô một tiếng, vội vàng cứu mái tóc trong tay trẻ con, sau đó cúi xuống đặt trẻ con lại trên giường.

“Hừ~~ Đồ con hoang, sức thật khỏe a……” Phương Tuyết xoa da đầu bị nắm đau. Tiếng khóc trẻ con càng phát ra chọc phiền người. Cảm thụ được đầu truyền đến từng đợt đau, Phương Tuyết trong lòng lửa giận xông ra, nhấc tay liền đánh vài cái vào cặp mông trắng noản nộn nộn của bé. Bất quá, chung quy bận tâm trẻ con thể chất yếu ớt, trên tay cũng không dám mạnh bạo lắm.

Đánh xong vài cái, Phương Tuyết cảm thấy đỡ giận hơn. Nhìn đôi mắt khóc lợi hại hơn của bé, Phương Tuyết đã không muốn đem thời gian lãng phí trên người bé nữa, há mồm dục kêu người hầu tiến vào.

Không đợi nàng mở miệng, tiếng đập cửa dồn dập vang lên. Phương Tuyết cáu kỉnh thay đổi lời vừa tính nói : “Vào đi.”

Người vào là nữ hầu tên Tiểu Nhị, vốn chăm sóc hoa viên, nhưng do tâm tư linh hoạt, bị Phương Tuyết nhìn trúng chỉ tên muốn tới chiếu cố cuộc sống hàng ngày của mình.

” Tiểu Nhị, chuyện gì gấp vậy ?” Phương Tuyết mặt nhăn mày liễu nhìn bộ dáng Tiểu Nhị thở hổn hển.

” Lão, lão gia, cùng, cùng đại…… thiếu gia đã trở lại……” Tiểu Nhị cực lực nói ra tin tức mình vừa biết, đây chính là cơ hội tốt lấy lòng Thiếu phu nhân a……

” Ngươi, ngươi nói sao……” Phương Tuyết sau khi ngây người liền lập tức nhanh chóng lao ra ngoài…… Hắn đã trở lại sao…… Hắn rốt cục bình an vô sự đã trở lại sao……

……

Bên kia.

” Hàm Phong, Tả Ý , hai người rốt cục đã trở lại…… Mấy ngày này làm ta lo lắng gần chết……” Nữ nhân diễm lệ quyến rũ vừa thấy chồng cùng đứa con của mình liền lập tức chạy vội tới.

Cao Mai đầu tiên bổ nhào vào lòng Vân Hàm Phong, sau đó trước khi Vân Hàm Phong nhíu mày đã rời đi. Một bên Vân Tả Ý cũng không thể thoát khỏi ma chưởng, bị chặt chẽ ôm vào lòng ngực hương nhuyễn hảo hảo quan tâm một phen.

” Bảo bối, mấy ngày này ngươi nhất định chịu khổ đi, xem đều gầy thiệt nhiều…… Ở Mê Lưu có gặp nguy hiểm hay không…… Về sau du lịch nhất định phải trước nói cho mẹ…… Ngươi như vậy làm cho mẹ thật lo lắng…… Nếu ngươi xảy ra chuyện không hay…… Ô ta……” Cao Mai nói xong nhịn không được lau nước mắt.

Cho dù bình thường Vân Tả Ý và Cao Mai cảm tình không sâu nặng, lúc này hắn cũng bị tình thương của mẹ cảm động, nhìn Cao Mai biểu lộ chân tình, Vân Tả Ý kìm lòng không đậu hô lên tiếng gọi mà hắn bình thường rất ít xưng hô:”…… Mẹ……”

” Ha ha…… Bảo bối gọi ta là mẹ, mẹ rất vui a, kêu một lần nữa đi……” Một tiếng ‘mẹ’ này đối với Cao Mai mà nói quả thật là một kinh hỉ. Trước kia Vân Tả Ý rất xưng hô thân mật với nàng. Nữ tướng trên thương trường lúc này hoàn toàn không hề khác biệt hình tượng người mẹ bình thường, đồng dạng kích động mang theo yêu cầu trên.

……

Bên kia mẫu tử tình thâm, bên này Vân Hàm Phong đã hơi mất hứng, bất quá hắn cũng không đi tách ra đôi mẫu tử kia, chỉ bình tĩnh nhìn hai người ôm nhau thân mật……

……

……

chương 125 Biệt hậu trọng phùng( Hạ)

” Tả Ý ca ca……” Phương Tuyết vội vàng chạy đến đại sảnh. Cho dù sớm có chuẩn bị, nhưng nhìn đến thân ảnh kia thì vẫn nhịn không được lệ trào ra. Người nhiều ngày tưởng niệm rốt cục đã xuất hiện trước mắt, Phương Tuyết ngược lại lúc này không biết nên phản ứng thế nào……

Cao Mai nhìn thấy Phương Tuyết vội vàng tiếp đón,” A, Phương Tuyết đến đây. Phương Tuyết, ngươi đứa nhỏ này, còn không mau lại đây.”

Tiếp đón xong, Cao Mai quay lại con yêu nói:” Tả Ý a, mấy ngày này thật khổ cho Phương Tuyết. Ở thời điểm gian nan nhất của phụ nữ, ngươi lại không ở bên nàng, lần này nhất định phải hảo hảo bồi thường…… Nếu ngươi về sau không đổi xử tốt với Phương Tuyết cả đời, xem ta như thế nào xử lý ngươi.” Cao Mai thẳng tiến hành giáo dục đứa con một phen, không phát hiện một bên Vân Hàm Phong mặt đen đã có thể so sánh ngang đáy nồi.

Vân Tả Ý ngẩng đầu nhìn vị thê tử trên danh nghĩa đã hồi lâu không thấy. Hơn nửa năm thời gian trôi qua, nàng bỏ đi cô gái non nớt, biến thành thành thục cao quý, xem ra tính tình trầm tĩnh không ít. Trong trí nhớ khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo kiêu ngạo đã gầy yếu tái nhợt rất nhiều, làm cho người thấy muốn yêu thương che chở. Tóm lại so với thời điểm hắn đi càng giống một Thiếu phu nhân……

Nhìn Phương Tuyết, Vân Tả Ý tâm tình phức tạp. Phương Tuyết tiều tụy hắn đương nhiên biết là vì ai, chính là hắn cũng không có yêu Phương Tuyết, thậm chí ngay cả thích cũng không thể nói rõ…… Nhưng lúc này nhìn đến bộ dáng hiện tại của Phương Tuyết, trong lòng lại dâng lên áy náy, bởi vì hắn biết, cảm tình của Phương Tuyết, hắn vĩnh viễn cũng không có biện pháp hồi đáp

Nhưng ngẫm lại, bây giờ còn nghĩ điều đó làm chi, bọn họ đã kết hôn, ngay cả đứa nhỏ đã sinh ra, về sau mặc kệ thế nào đều phải cùng một chỗ cả đời. Sau này còn nghĩ tới yêu hay không yêu không phải rất thừa sao, Vân Tả Ý không khỏi bật cười. Bởi vậy nghe Cao Mai nói, Vân Tả Ý thực bình tĩnh gật đầu, chuyện đã thành rồi còn nghĩ nhiều cũng không ý nghĩa, không bằng làm cho mình cùng người khác đều sống tự tại tốt hơn……

Cao Mai thấy Vân Tả Ý gật đầu, vừa lòng cùng vui sướng nở đầy trên khuôn mặt xinh đẹp, nhìn qua lại Vân Tả Ý và Phương Tuyết, chỉ cảm thấy hai người con thật xứng đôi……

Vân Hàm Phong thấy một màn trên, tâm trầm xuống. Nhìn thiếu niên mặt mang theo mỉm cười rõ ràng gật đầu, hận không thể lập tức lôi thiếu niên ra ngoài chất vấn, nhưng hắn lấy tự chủ kinh người khắc chế hành động của mình.

Hừ, chiếu cố cả đời, nghĩ cũng đều đừng nghĩ…… Vân Hàm Phong nắm tay gắt gao giấu ở trong tay áo, tuyên thệ quyết tâm hắn nhất định phải có Vân Tả Ý……

” Tả Ý ca ca……” Chỉ một tiếng gọi, Phương Tuyết liền khắc chế không được nước mắt chảy xuống,bổ nhào vào Vân Tả Ý vùi đầu khóc nức nở.

Loại tình huống này Vân Tả Ý chưa từng gặp qua. Nhìn nữ nhân đang vùi đầu khóc trong lòng mình, Vân Tả Ý luống cuống chân tay : ” Phương Tuyết……”

Cao Mai hiểu ý nhìn hai tiểu tử kia, bây giờ không nên quấy rầy là tốt nhất. Nhẹ nhàng đi tới bên cạnh chồng, Cao Mai ôn nhu nói:” Hàm Phong, chúng ta trước đi ra ngoài đi.”

Vân Hàm Phong phiền táo nhìn thoáng qua Cao Mai, lại nhìn bên kia hai người thân mật khăng khít, trong lòng buồn bực không thôi, khẽ hừ một tiếng, dẫn đầu rồi đi ra ngoài.

Cao Mai thấy được vừa rồi Vân Hàm Phong sắc mặt không tốt, cũng lo lắng đi theo……

……

Phương Tuyết ôm Vân Tả Ý khóc nửa ngày sau rốt cục ngừng lại. Nhìn Vân Tả Ý trước ngực ướt đẫm một mảng lớn, Phương Tuyết ngượng ngùng cười cười, vội vàng xuất ra khăn tay lau giúp Vân Tả Ý .

Trong khoảng thời gian Phương Tuyết khóc, Vân Tả Ý vẫn duy trì tư thế ban đầu không có thêm động tác. Làm thời gian dài bị ôm như vậy, hắn đã bắt đầu cứng ngắc mình mẩy. Thấy Phương Tuyết cầm khăn tay ở trước ngực mình chà lau, Vân Tả Ý không được tự nhiên kéo lại tay Phương Tuyết.

Làm sao vậy ? Nháy cặp mắt đẹp còn đang phiếm hồng, Phương Tuyết âm thầm hỏi.

Vân Tả Ý lắc đầu,” Không cần, chúng ta đi xem cục cưng đi.”

” Sao” Phương Tuyết nghe Vân Tả Ý nói thế, đôi mắt tối sầm nhưng đã lập tức phục hồi tươi cười nói:” Đi, ta mang Tả Ý ca ca nhìn cục cưng nha. Bé là con của chúng ta, đúng không?”

“Ừ.” Vân Tả Ý gật đầu, nhìn khuôn mặt tươi cười của Phương Tuyết.

” Hi..hi..hi……” Thấy Vân Tả Ý đáp lại, Phương Tuyết cười càng vui vẻ, khôi phục thói quen trước kia — chiếm lấy một cánh tay Vân Tả Ý, liền như vậy nửa lôi kéo Vân Tả Ý đi về phòng mình.

” Tả Ý ca ca, nói cho huynh biết nha, cục cưng của chúng ta rất đáng yêu nha, có điều lúc bé mới ra sinh nhìn xấu lắm……” Nghĩ đến nộ dáng tiểu quỷ mới ra sinh, Phương Tuyết nhíu nhíu mày.

” Trẻ con mới sinh ra đều bộ dáng như thế .” Vân Tả Ý nhìn thoáng qua Phương Tuyết nói.

” A, ta đây cũng có bộ dáng như thế sao?” Phương Tuyết đưa tay sờ mặt mình.

” Này……” Không biết nên trả lời thế nào, Vân Tả Ý đem tầm mắt chuyển tới chỗ khác, giả làm như không nghe Phương Tuyết hỏi.

” Ha ha ha……” Thấy bộ dáng của Vân Tả Ý , Phương Tuyết cười trộm ra tiếng, cước bộ càng thêm vui.

……

” Tả Ý ca ca, chính là nơi này, cục cưng ngay tại nơi này đấy……” Phương Tuyết vừa nói, một bên vừa đẩy ra cửa phòng. Chợt thấy trên giường trống không, Phương Tuyết vội vàng quay đầu giải thích với Vân Tả Ý:” Chắc là bảo mẫu dẫn bé đi bú sữa rồi. Tả Ý ca ca chờ một chút nha, muội lập tức liền mang bé đến.”

Phương Tuyết sau khi nói xong liền mở ra máy liên lạc, khẩu khí tức giận nói:” Ngươi đem cục cưng đi đâu vậy, nhanh lên bế cục cưng tới.”

” Thiếu phu nhân…… Ta…… không có……” Vân Tả Ý nghe bên kia máy mơ hồ truyền đến giọng thiếu phụ trung niên.

” Cái gì, ngươi nói ngươi không có mang cục cưng đi?” Phương Tuyết kêu lên sợ hãi làm cho Vân Tả Ý cũng khẩn trương.

” Đúng vậy…… Ta…… Không có…… Thiếu phu nhân… trong phòng……” thiếu phụ còn chưa nói xong, nơi cửa phòng đã xuất hiện một bóng người.

” Thiếu phu nhân, cục cưng ở trong này.” Giọng cô gái lanh lợi thanh thúy vang lên.

Phương Tuyết nghe nói thế vội vàng xoay người, ánh mắt thẳng tắp trành hướng trẻ con trong lòng cô gái. Thấy bé không có việc gì mới thở dài nhẹ nhõm, vội vàng đi lên đem bé đã ngủ say từ trong lòng cô gái ôm lại, dùng ngữ khí có chút tức giận nói:” Tiểu Nhị, ngươi sao ẵm cục cưng đi mà không nói một tiếng với ta, làm lo chết ta.”

” Ta, ta đi tắm cục cưng.” Tiểu Nhị ủy khuất cúi đầu nhỏ giọng nói, trong lòng lại đang nói thầm: cô liền giả bộ đi, sao trước kia không gặp cô khẩn trương như vậy.

” Ách, a, nguyên lai là như vậy a. Là ta hiểu lầm ngươi. Lần sau phải nhớ nhé, mang cục cưng đi tắm rửa nhất định phải báo ta biết.” Phương Tuyết nghe Tiểu Nhị nói, sắc mặt hoãn xuống. Nàng lúc này mới nghĩ đến lúc nàng đi gặp Vân Tả Ý, tên đang bế trong tay đã muốn khóc cả buổi, nếu như vậy bị chính người trong lòng mình biết được thật không tốt đi.

“Vâng.” Tiểu Nhị cung kính nói.

Các nàng trong lúc đó cẩn thận, Vân Tả Ý hoàn toàn không có công phu để ý tới. Hắn luôn tràn đầy mong chờ nhìn cho đã mắt bóng dáng nho nhỏ kia, Vân Tả Ý kích động tiến lên:

” Đây là cục cưng sao?”

chương 126 cục cưng

Vân Tả Ý nhìn không chuyển mắt vật nhỏ trong tay Phương Tuyết. Chính là cháu của hắn sao? Thật nhỏ bé a……

Vân Tả Ý tò mò vươn ngón trỏ nhẹ nhàng huých huých. Vật nhỏ thản nhiên lông mi nhíu xuống, không để ý đến, tiếp tục ngủ. Vân Tả Ý không ngừng cố gắng, tiếp tục huých, bé rụt vào ngực Phương Tuyết một chút. Vân Tả Ý huých nghiện, ngón tay vươn ra tính tiếp tục hành hung thì một bàn tay nho nhỏ mềm nộn đột nhiên bắt được ngón tay hắn.

Tay trẻ con rất nhỏ. Toàn bộ bàn tay chỉ có thể miễn cưỡng bắt lấy một ngón tay hắn, nhưng nắm thực nhanh, làm cho Vân Tả Ý rõ ràng cảm giác được lúc này bé dùng đến toàn lực. Vân Tả Ý cũng để yên cho vật nhỏ cầm lấy ngón tay dừng trò đùa dai . Nhìn năm ngón nhỏ xinh nhanh nắm lấy mình, Vân Tả Ý đột nhiên nhịn không được cười to…… Oa, trẻ con, thật là hảo thú vị a……

Ôm bé, Phương Tuyết vẻ mặt như gặp quỷ nhìn bộ dáng tươi cười đầy mặt của Vân Tả Ý .

Bé cảm thấy trên mặt mình có gì đó đáng ghét đang không ngừng tác quái, nhiễu hắn không thể ngủ say, như thế nào chán ghét gì đó vẫn còn đang quậy. Hừ, ta trốn. Hướng vào trong ngực quen thuộc, co rụt lại…… A a a, như trước khi vào lại giấc ngủ,bé cảm giác được nguy hiểm tới gần, trực giác nói cho bé biết vẫn là đồ vật kia. Bé ra tay, chuẩn xác bắt được đồ vật kia. Hắc hắc, bị ta bắt được rồi. Khuôn mặt phấn nộn đáng yêu cười thực ngu ngốc, còn có một giọt nước khả nghi chảy xuống……

Vân Tả Ý hăm hở bừng bừng nhìn vật nhỏ, muốn biết hắn kế tiếp còn có động tác gì. Sau đó hắn liền…… hoàn toàn mông……

Hắc tuyến. Này, vẻ mặt ngu ngốc cười cười chảy nước miếng, cầm ngón tay người khác hướng về miệng mình. Thật sự là người nhà hắn sao?

Vân Tả Ý vội vàng cứu ngón tay đang bị gặm từ trong miệng bé ra. Nhìn ngón tay dính nước miếng trong suốt, Vân Tả Ý không nói gì.

” Tả Ý ca ca……” Phương Tuyết vẻ mặt kinh hách nhìn nước miếng trên tay Vân Tả Ý, lập tức tức giận mắng bé :” Ngươi sao dám cắn Tả Ý ca ca chứ……”

” Không sao, cho ta đi.” Vân Tả Ý lau khô nước miếng trên tay , nói với Phương Tuyết .

“A…… Cho huynh, Tả Ý ca ca……” Phương Tuyết do dự một chút vẫn là bắt tay giao bé cho Vân Tả Ý .

Vân Tả Ý nhìn vật nhỏ vẫn như cũ ngủ an ổn trong tay không hề có cảm giác nguy cơ, đột nhiên quỷ dị cười, nhẹ giọng nói với vật nhỏ: ” Vân Tụ, trẻ con trong nhà của chúng ta không thể rất ngốc nha……”

Phương Tuyết nghi hoặc nhìn Vân Tả Ý : ” Vân Tụ?”

” Đó là tên phụ thân cấp cho cục cưng.” Vân Tả Ý như trước nhìn bé.

” Ô, là Tú gì?” Phương Tuyết thuận miệng hỏi.

” Tụ của lãnh tụ?”

” Ừ, tên đẹp lắm.” Phương Tuyết như trước nhìn không chuyển mắt vào Vân Tả Ý đang cười hiếm thấy.

” Ta cũng cảm thấy thế.” Vân Tả Ý đột nhiên phát giác không thấy tiểu Vũ, đang định hỏi thì lại nghĩ tới sự kiện kia, vì thế đem vấn đề đến miệng nuốt đi xuống. Tiểu Vũ hẳn là không ở nhà đi, bữa tối dùng cơm nhất định có thể gặp được.

……

” Tả Ý ca ca, mấy ngày này muội thật lo cho huynh…… Huynh, huynh phải rời đi vì sao không nói một tiếng với muội chứ……” Không biết khi nào thì Phương Tuyết đã cọ đến bên người Vân Tả Ý, nói xong lại bắt đầu lã chã chực khóc.

Ách, này, sẽ không lại khóc một lần nữa chứ. Không lâu trước đã bị ôm chầm một màn, Vân Tả Ý vội vàng nói:” Phương Tuyết, cái kia, ta còn có việc, ta đi trước nhé.”

” Không cần đi, kỳ thật, kỳ thật muội biết……huynh, huynh chỉ nghĩ đến xem cục cưng, căn bản không muốn nhìn thấy muội……” Phương Tuyết ủy khuất thấp giọng nói, thanh âm có chút run rẩy, điềm đạm đáng yêu như một nữ nhân bị chồng ruồng bỏ.

Vân Tả Ý đau đầu, hắn thật sự không am hiểu ứng phó loại trường hợp này.

” Tả Ý ca ca…… Huynh thật sự không thể…… vì muội lưu lại một hồi sao? Chỉ vì muội……”

Dưới loại năn nỉ này, Vân Tả Ý còn có thể làm gì được, đương nhiên chỉ phải đồng ý bồi Phương Tuyết một lúc, ngay cả vật nhỏ cũng bị Phương Tuyết lấy lý do chỉ bồi một mình nàng mà bị ôm đặt trên giường. Phương Tuyết thì như chú chim nhỏ nép vào người Vân Tả Ý, thủ thỉ về chuyện vợ chồng tân hôn, nhất là vợ chồng tân hôn có đứa nhỏ sẽ ở cùng nhau như thế nào, sẽ giáo dục chăm sóc con cái ra sao .v..v…Những lời này đối với Vân Tả Ý mà nói vẫn có lực hấp dẫn nhất định , bởi vậy hắn còn thật sự cùng Phương Tuyết nói chuyện phiếm. Giờ khắc này, bọn họ giống như đôi vợ chồng tân hôn chân chính ngọt ngào ……

Có thể bởi vì mất đi Tả Ý ôm ấp, bé kia vẫn vù vù ngủ đã lặng yên mở mắt trong lúc hai người nói chuyện phiếm. Đôi mắt màu lam tinh thuần nghi hoặc nhìn chằm chằm nam nhân chưa từng gặp trước mặt. Một bên chảy nước miếng, một bên tự hỏi vấn đề khá có vẻ thâm ảo so với tuổi bé, bộ dáng tự hỏi ngây ngốc phi thường đáng yêu.

Vân Tả Ý tuy cùng Phương Tuyết trò chuyện phiếm, nhưng ánh mắt mỗi vài phút sẽ bí ẩn liếc bé trên giường một cái. Không nghĩ tới, lần này tầm mắt vừa mới di động đến trên giường liền rơi vào một mảnh màu lam tinh thuần. Ý!! Vật nhỏ tỉnh ?

Động tác lớn lộ liễu như vậy Phương Tuyết như thế nào có thể không nhận thấy chứ. Thầm oán than, Phương Tuyết biết thời gian được ở riêng với Vân Tả Ý hôm nay đã dừng ở đây. Nở ra tươi cười không chê vào đâu được, Phương Tuyết kinh hỉ nhìn về hướng giường : ” Tả Ý ca ca, cục cưng tỉnh rồi kìa.”

” Ừ, đúng vậy.” Vân Tả Ý đứng lên đi tới bên giường ôm lấy vật nhỏ.

Phương Tuyết cũng đi theo.

” Phương Tuyết, nếu cục cưng tỉnh ta nghĩ ẵm bé đi gặp phụ thân. Phụ thân đến bây giờ còn chưa nhìn thấy bé đâu.” Vân Tả Ý cẩn thận nâng cục cưng trên tay, nói với Phương Tuyết.

” A, muội đều đã quên, phụ thân còn chưa gặp qua cục cưng. Vậy, Tả Ý ca ca vất vả cho huynh nha.”

“Ừ, ta đi trước.” Cúi đầu nhìn thoáng vật nhỏ, Vân Tả Ý ngẩng đầu dò hỏi:” Cục cưng hôm nay buổi tối có thể ngủ ở phòng ta được không ?”

“Vâng, đương nhiên không thành vấn đề. Muội biết Tả Ý ca ca nhất định sẽ chiếu cố tốt cục cưng của chúng ta.” Phương Tuyết mặt tươi cười như hoa đáp. Một nửa là giả bộ, một nửa là thật tâm vì cuối cùng tối hôm nay có thể ngủ yên một giấc.

“Vậy ta đây đi nhé?” Vân Tả Ý gật đầu nói.

” Tả Ý ca ca, muội đưa huynh……”

“……”

chương 127 cục cưng đáng giận

” Phụ thân.” Vân Tả Ý ôm trong tay vật nhỏ đi vào phòng Vân Hàm Phong.

Vân Hàm Phong cao hứng đứng dậy chào đón, lúc này mới chú ý tới trong ngực Vân Tả Ý có vật chướng mắt gì đó: ” Đây là?”

” Con ta. Phụ thân đại nhân, cháu nội của ngài.” Vân Tả Ý hiến vật nhỏ như hiến vật quý đến trước mặt Vân Hàm Phong.

Vân Hàm Phong nhìn lướt qua bé lại đang ngủ say rồi không tái chú ý tiếp. Trong nhà này, người hắn chờ mong sinh ra chỉ sợ cũng chỉ có Ý nhi đi……

Vân Tả Ý rõ ràng rất không vừa lòng thái độ Vân Hàm Phong: ” Phụ thân, ngươi như thế nào có thể lạnh đạm như thế chứ, bé chính là trưởng tôn của ngươi nha.”

“Ừ” Tuy rằng đáp lại, nhưng thái độ Vân Hàm Phong vẫn không chút để ý, trong lòng đối với từ ngữ ‘cháu nội’ này rất bất mãn, hắn còn chưa già như vậy đâu.

” Phụ thân, bé thật đáng yêu đúng không? ” Vân Tả Ý lại nhịn không được bị trẻ con hấp dẫn.

“Ừ, nhưng không đáng yêu bằng Ý nhi lúc nhỏ.” Vân Hàm Phong nhớ lại thật lâu trước kia, đứa nhỏ xinh xắn như búp bê thủy tinh mặc cho hắn ôm vào trong ngực hay hôn nhiều lần, không khỏi hoài niệm nhìn Vân Tả Ý một cái……

Vân Tả Ý nghe xong bất mãn nhíu mày, cúi đầu nhìn bộ dáng chảy nước miếng ngốc nghếch của tiểu tử kia, không khỏi tự hỏi chính mình hồi còn trẻ con có ngốc như vậy không. Lập tức suy nghĩ này bị Vân Tả Ý phủ quyết nhanh chóng. Hắn biết hắn nhớ rõ lúc mình làm trẻ con không có làm ra chuyện chảy nước miếng mất mặt như vậy……

” A……” Vân Hàm Phong thấy Vân Tả Ý nhíu mày còn thật sự trầm tư không khỏi có chút muốn cười,” Ý nhi suy nghĩ gì thế ?”. Sẽ không suy nghĩ chuyện hồi nhỏ của mình đi. Tiểu đứa ngốc, chuyện thời điểm đó ngươi sao có thể nhớ rõ chứ…… Bất quá có ta nhớ rõ là được. Vân Hàm Phong híp mắt, hồi tưởng khi đó mình tự tay xử lý hết thảy sự việc liên quan đến Vân Tả Ý, khoảng thời gian thật hạnh phúc……

Vân Tả Ý nghe được phụ thân mang theo ý cười trong lời nói, không khỏi trong lòng cả kinh, mạnh mẽ ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt phụ thân ôn nhu mới biết được là mình sợ bóng sợ gió một hồi.

Bất quá lúc này Vân Tả Ý trùng hợp cũng nhớ lại đoạn ngày trẻ con bị phụ thân xử lý hết thảy công việc. Kia thật sự là ngày…… cực kỳ mất mặt nhất của hắn. Không chỉ có ăn uống bị chăm móm, liền ngay cả thời điểm tắm rửa cũng bị Vân Hàm Phong cỡi hết mang đi cùng nhau tẩy ‘uyên ương dục’…… Khi đó hắn từng vô số lần muốn dùng vài cái răng sữa vừa mới dài ra hung hăng cắn chết nam nhân này…… Nhớ tới đoạn ngày không muốn đối mặt đó, Vân Tả Ý có chút thở không xong……

” Ý nhi , ngươi làm sao vậy?” Nhìn đến trên mặt trắng nõn của Vân Tả Ý đột nhiên nổi lên đỏ ửng, Vân Hàm Phong không khỏi lo lắng hỏi.

” Không có gì.” Vân Tả Ý nhìn nam nhân đang tò mò trước mặt, không muốn tốn hơi thừa lời lập tức quay đầu đi:” Phụ thân, ta đi về trước.”

Sao nhanh thế. Mặc dù khá thất vọng, nhưng Vân Hàm Phong vẫn gật đầu đáp ứng:”Ừ, trên đường cẩn thận chút, nhớ đi nhà ăn dùng bữa tối nhé. Ta sẽ cho Diệp Đàn thông tri ngươi.”

” Vâng ” Vân Tả Ý gật đầu, trong lòng lại âm thầm kỳ quái, Diệp Đàn sao nhanh trở lại thế ? Vân Tả Ý điều chỉnh một chút tay ôm bé chuẩn bị rời đi, lại mơ hồ ngửi được một mùi hương tuyệt vời. Vân Tả Ý nghi hoặc một hồi, lập tức nghĩ tới cái gì, mạnh mẽ cứng đờ người. Không thể nào!

” Ý nhi , làm sao vậy?” Vân Hàm Phong gặp Vân Tả Ý đã nói phải đi, người lại đứng tại chỗ nửa ngày không hề động đậy, không khỏi kỳ quái tiến lên hỏi

Vân Tả Ý nhìn Vân Hàm Phong đi tới bên người, vẫn duy trì động tác ôm trẻ con không dám có chút di động, cứng ngắc khẽ động miệng, câu không ra câu:” Phụ, phụ thân, bé, bé……”

Vân Hàm Phong kỳ quái nhìn Vân Tả Ý bộ dáng cực độ cứng ngắc, không biết bé yêu muốn nói gì, đang định hỏi nhưng mũi cũng ngửi được mùi hương khác thường, không khỏi sửng sốt, lập tức biết rõ chuyện gì xảy ra. Thấy dáng vẻ khẩn trương cực độ cứng ngắc của bảo bối, Vân Hàm Phong nhịn không được bật cười.

” Ha ha…… Ý nhi , ngươi nha……” Vân Hàm Phong cười, đem đầu sỏ gây nên chuyện từ trong tay Vân Tả Ý ôm đi ra, sau đó mang chút trêu tức nhìn Vân Tả Ý .

Chờ trẻ con bị lấy đi, Vân Tả Ý rốt cục chậm rãi dùng thuật định thân phục hồi tinh thần lại. Hắn vẫn có chút đề phòng nhìn trẻ con trong tay Vân Hàm Phong, ngữ khí chưa kịp liền mạch ” Bé, bé……”

Vân Hàm Phong thực vừa lòng nhìn Vân Tả Ý cảnh giác đề phòng vật nhỏ. Hắn cũng không thích Ý nhi cùng người khác rất thân cận, cho dù người khác kia chính là đứa bé chưa đủ một tuổi. Thấy Vân Tả Ý nói vất vả, Vân Hàm Phong đơn giản tiếp lời:” Ý nhi không cần lo lắng, ta sẽ cho người giúp hắn đổi tốt tã khác.”

Vân Hàm Phong lời này đúng ngay Vân Tả Ý sở cầu. Hắn vội vàng gật đầu, vô tình bắt gặp Vân Hàm Phong trên mặt vẫn ẩn nhẫn ý cười, không khỏi mặt đỏ lên,” Phụ thân……”

” Ha ha ha…..” Vân Hàm Phong thấy bộ dáng Vân Tả Ý, không khỏi cười càng to hơn.

” Phụ thân” Vân Tả Ý đã muốn tức giận.

Vân Hàm Phong thấy thế vội vàng nói:” Khụ, ta lập tức gọi người đến.” Chuyển qua máy liên lạc, Vân Hàm Phong lại khôi phục giọng điệu uy nghiêm:”Đến chiếu cố tiểu…… tiểu thiếu gia.” Vốn muốn nói vật nhỏ, nghĩ đến Vân Tả Ý còn đang bên cạnh, hắn vội vàng sửa miệng.

“Vâng……”

Vân Hàm Phong chấm dứt máy liên lạc. Không bao lâu sau đã truyền đến tiếng gõ cửa có quy luật.

” Vào đi.”

” Lão gia, đại thiếu gia, có gì phân phó ạ?” Vào là một phụ nhân ước chừng hơn ba mươi tuổi, mặt mày hiền lành thanh tú làm cho người ta rất có hảo cảm.

” Đem bé đi thu thập một chút rồi bế về đây.” Vân Hàm Phong đưa trẻ con cho phụ nhân nói.

“Vâng, lão gia.” Phụ nhân nghe được Vân Hàm Phong thoái thác lí do, lập tức hiểu ra cớ sự, vội vàng đáp.

……

Thấy trẻ con đã đi rồi, Vân Tả Ý thở nhẹ một hơi. Nhớ tới chuyện vừa rồi , hắn vẫn còn hơi xấu hổ. Hắn thật đúng là cho tới bây giờ không lo lắng qua phương diện này. Hiện tại hồi tưởng lại vẫn thấy thực may mắn khi đó tiểu tử không tiểu trên người hắn, nếu không hắn thật sự không dám tưởng tượng…… Bất quá tuy rằng Vân Tụ không có tiểu vào người Vân Tả Ý, nhưng tính tình khiết phích nghiêm trọng như Vân Tả Ý vẫn thấy cực kỳ không được tự nhiên……

Vân Hàm Phong chú ý tới Vân Tả Ý bộ dáng ngồi không yên, săn sóc mở miệng nói:” Nếu không Ý nhi đi về trước đi, tiểu gia hỏa kia một hồi ta sẽ cho người đưa đến phòng của ngươi.”

” Vâng” Vân Tả Ý gật đầu sau đó liền lập tức xông ra ngoài.

Vân Hàm Phong nhìn Vân Tả Ý vội vã chạy, rốt cuộc nhịn không được cười thật vui vẻ……

……

……

Advertisements