chương 121 tha thứ

” Ý nhi , thực xin lỗi…… Thực xin lỗi…… Ngươi không sao chứ, ta…… Thực xin lỗi……”

Ở sau khi Vân Hàm Phong nói xin lỗi nửa ngày, Vân Tả Ý mới rốt cục bình phục tâm tình, chậm rãi xoay người lại, thản nhiên nói câu ” Không cần giải thích.”

Vân Hàm Phong nghe xong câu này có thể xem như đã được tha thứ, nhưng sau đó là cứng đờ. Lấy hắn hiểu biết, Ý nhi nói như vậy tuy rằng là tha thứ hắn, nhưng trong lúc đó khoảng cách giữa bọn họ đã dãn ra, không bao giờ … nữa sẽ thân mật giống như trước kia……

Ý thức được điểm ấy, Vân Hàm Phong giống như bị một dũng nước lạnh tạt vào đầu, lạnh từ đầu đến tim, tất cả dục vọng cũng biến mất vô ảnh vô tung, chỉ còn lại kinh hoảng.

Vân Tả Ý cảm thấy hai tay phụ thân đang ôm hắn đột nhiên tăng lực, lặc hắn sinh đau, mới nhớ đến chính mình bây giờ còn đang nằm trong lòng phụ thân. Nghĩ đến những chuyện phụ thân đã làm vừa rồi, thân thể không khỏi cứng ngắc lên.

Vân Hàm Phong mẫn cảm nhận thấy Tả Ý khác thường, trong lòng biết nguyên nhân, đành phải buông lỏng tay ra……

……

Những ngày kế tiếp như Vân Hàm Phong dự đoán , Vân Tả Ý tha thứ hắn, tựa hồ ngày nào đó không có phát sinh, nhưng nếu Vân Hàm Phong cùng Vân Tả Ý có thân thể vô tình tiếp xúc, Vân Tả Ý đều theo bản năng trốn tránh hoặc là cứng ngắc.

Kết quả này làm cho Vân Hàm Phong không thể thừa nhận, nhưng hắn chỉ có thể thật cẩn thận duy trì nguyên trạng. Chẳng lẽ còn muốn cho quan hệ giữa hắn và Ý nhi biến tệ hơn sao.

……

Bảy ngày trôi qua trong không khí xấu hổ. Cuối cùng bọn họ về tới chủ phi thuyền.

Sau khi những người lưu thủ ở chủ phi thuyền biết được người muốn tìm đã tìm được rồi, biểu tình không giống nhau, nhưng đại bộ phận đều vẫn rất cao hứng. Trong đó một số người tỏ ra hâm mộ ai đó may mắn sắp được thưởng một khoản lớn.

Vân Hàm Phong hạ lệnh trừ bỏ số ít chân chính nhân viên trinh sát ở lại chỗ này tiếp tục trinh sát hoàn cảnh Mê Lưu, những người khác đều đi theo chủ phi thuyền trở về địa điểm xuất phát; đồng thời cũng hạ lệnh những người tham gia sưu tầm không được tiết lộ ra ngoài hành động lần này.

……

Mười ngày sau, mọi nhân viên đều lục tục trở lại phi thuyền chủ. Vân Tả Ý cũng rốt cục bước trên con đường trở về……

Phi thuyền bay ra Mê Lưu cần một tháng thời gian……

Tới Lam tinh cần ba tháng thời gian……

Không gian của chủ phi thuyền rất lớn, đầy đủ các loại phương tiện giải trí. Vân Tả Ý lúc này không phải thời thời khắc khắc đều sinh hoạt bên cạnh Vân Hàm Phong như trong phi thuyền nhỏ nữa, điều này làm cho Vân Tả Ý thoải mái không ít.

Vân Tả Ý bên này thoải mái , nhưng một bên khác sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Vân Hàm Phong phát hiện Vân Tả Ý từ lúc lên phi thuyền liền trốn tránh hắn. Sắc mặt Hàm Phong rất âm u, làm cho mọi người thấy đều tránh xa .

……

Hôm nay.

” Ý nhi .” Vân Hàm Phong nhìn đến tiền phương bóng người quen thuộc, vội vàng mở miệng kêu.

Vân Tả Ý nghe Vân Hàm Phong gọi, lập tức xoay người lại, thần sắc ngoài ý muốn chợt lóe rồi biến mất.

Vân Hàm Phong nhận thấy vẻ mặt biến hóa rất nhỏ kia, trong lòng dâng lên chua sót. Ý nhi của hắn nhất định không nghĩ tới ở đây gặp được hắn, cho nên mới đi đường này đây mà.

Trong lòng chua sót nhưng trên mặt không lộ ra mảy may. Vân Hàm Phong bước nhanh tới bên cạnh Tả Ý “Ý nhi ……” sau đó mới phát hiện hắn cũng không biết nên nói gì nữa.

Vân Tả Ý cúi đầu chờ Vân Hàm Phong nói chuyện.

Vân Hàm Phong nhìn người trước mặt cúi đầu, theo góc độ của hắn chỉ có thể nhìn đến một đầu tóc đen bóng, trong lòng đau thương không thôi. Đây cũng là thói quen mới dưỡng gần nhất của Ý nhi a, trước kia không phải đều nhìn thẳng vào mình sao…… Vân Hàm Phong trong lòng tràn ngập ý niệm chua xót trong đầu, tay khắc chế không được vươn ra ngoài……

Mặc cho ai đột nhiên bị một bàn tay phủng trụ khuôn mặt chỉ sợ đều dọa nhảy dựng, nhất là tay của người mà hắn gần đây luôn luôn muốn trốn tránh.

Vân Hàm Phong cường ngạnh hiếm thấy, ngăn Vân Tả Ý lại trốn tránh, tay quý trọng đang cầm khuôn mặt nhỏ nhắn kia, chậm rãi sờ nhẹ lên cho đến tận trán :” Ý nhi , không cần trốn tránh ta, được không?”

Vân Tả Ý nghe câu nói ngoài ý liệu, không khỏi dừng lại động tác trốn tránh. Lần đầu tiên sau nhiều ngày trôi qua hắn ngẩng đầu thật sự quan sát Vân Hàm Phong biểu tình. Trời ạ, mới vài ngày không gặp, hắn sao lại tiều tụy nhiều như vậy?

Trước mắt nam nhân đã không có trầm ngưng lãnh khốc như hắn trước kia quen gặp, đôi mắt luôn luôn lạnh như băng hiện tại chỉ toát ra — khẩn cầu, chỉ có sự ôn nhu đối với hắn là điều duy nhất không bị biến đổi……

Giờ khắc này, Vân Tả Ý trong lòng toát ra rất nhiều tình tự phức tạp, có tim đau, có hối hận…… Rốt cuộc tâm tình của hắn đang là gì, hắn đã phân không rõ, chỉ biết hắn cuối cùng tại ánh mắt nhìn chăm chú kia đã gật đầu…… Sau đó hắn thấy được, nam nhân kia, phụ thân của hắn, cười thật vui vẻ như vậy……

……

Bọn họ cũng chưa chú ý tới, ở địa phương cách bọn họ một trăm thước, không gian nơi đó tựa hồ dao động một chút, sau đó rất nhanh lại khôi phục bình tĩnh, mà một trăm thước đúng là khoảng cách mà Ảnh Nhất quen duy trì cùng Vân Tả Ý.

……

Sau khi chuyện tình ngày đó đi qua, Vân Tả Ý biến hóa rất lớn, tối thiểu, hắn không hề cố ý tránh né phụ thân, thậm chí có khi còn chủ động đi tìm phụ thân.

Trong phi thuyền, mọi người cũng cảm thấy mùa xuân trở về, thực thả lỏng cùng nhau chào hỏi.

……

……

” Ý nhi , đây là cơm trưa, ngươi nên nghỉ ngơi.”

Vân Tả Ý buông quyển sách trên tay, nhìn người đẩy cửa vào, trong lòng một trận bất đắc dĩ. Tựa hồ từ khi hắn không hề tránh né phụ thân, số lần phụ thân tìm đến hắn liền hơn trước kia nhiều lần, lại chiếu cố hắn rất cẩn thận, mỗi ngày bưng trà bưng nước đưa cơm một lần cũng không thiếu. Quả thực đãi ngộ giống như ngang hàng với lúc hắn sinh bệnh.

Bất quá chiếu cố cũng có khác biệt một chút so với trước kia, tỷ như: phụ thân so với trước kia càng nhân nhượng hắn, so với trước kia càng thêm chú ý tâm tình của hắn……

” Ý nhi , suy nghĩ cái gì?” Vân Hàm Phong nhẹ nhàng cầm đi quyển sách trên tay Vân Tả Ý, đặt mâm thức ăn xuống.

“Không nghĩ gì cả. Phụ thân, chúng ta còn có bao lâu sẽ đến Lam tinh?” Vân Tả Ý lưu luyến nhìn quyển sách trên tay Vân Hàm Phong.

” Chúng ta vừa mới ra Mê Lưu , tới Lam tinh còn cần hai tháng.”

” Vậy sao”

” Sao vội vả trở về thế ?” Vân Hàm Phong giúp Vân Tả Ý dọn xong đồ ăn.

” A, ta…… Ta nghĩ nhanh lên nhìn xem cục cưng.” Nhắc tới cục cưng ánh, mắt Vân Tả Ý liền sáng ngời.

” Đúng rồi, phụ thân, ngươi giúp cục cưng lấy tên gì?” Vân Tả Ý đột nhiên nhớ tới vấn đề này.

Vân Hàm Phong động tác dừng một chút,” Không có.” Hắn như thế nào có thời gian đi đặt tên cho tiểu quỷ kia chứ. Hơn nữa hắn cả đời này chỉ biết giúp Ý nhi đặt tên. (tên của Vân Vũ Chí là Vân Tả Ý đặt cho.)

” Phụ thân, ngươi cư nhiên còn chưa đặt tên. Cục cưng sinh ra đã vài tháng rồi.” Vân Tả Ý không nghĩ tới phụ thân đến bây giờ còn chưa cấp cục cưng tên gọi.

Vân Hàm Phong mắt vừa nhấc, mặt không đổi sắc nói:” Ngươi là cha, tên của hắn đương nhiên phải dành cho ngươi lấy.” Đương nhiên nếu xem nhẹ khi hắn nói lên chữ ‘cha’ có bao nhiêu nghiến răng nghiến lợi thì càng hoàn mỹ hơn.

……

chương 122 đặt tên

” Nhưng phụ thân là ông nội của bé.”

Ông nội! Vân Hàm Phong mặt đầy hắc tuyến, nguyên lai hắn đã là ông nội của người ta a……

” Phụ thân, ngươi làm sao vậy?” Vân Tả Ý lúc này mới hậu tri hậu giác phát hiện Vân Hàm Phong không thích hợp.

” Không sao.” hai chữ này có cảm giác theo hàm răng cố nói ra. Vân Hàm Phong dọn xong đồ ăn, đứng dậy nói :” Hảo hảo ăn cơm trưa, ta một hồi sẽ trở lại.”

“Vâng.” Vân Tả Ý gật đầu.

Gặp Vân Tả Ý cúi đầu khai ăn, Vân Hàm Phong xoay người xuất môn.

Lúc tiếng đóng cửa vang lên, Vân Tả Ý cảm thấy mình dường như đã quên cái gì. Đã quên gì chứ? Nghĩ như thế nào cũng không ra, đang muốn dùng thức ăn thì Vân Tả Ý mạnh mẽ nhớ tới hắn đã quên chuyện gì: tên của cục cưng , phụ thân còn chưa đáp ứng đặt tên……

……

Ăn xong cơm trưa, Vân Tả Ý thấy Vân Hàm Phong vẫn chưa trở về, đành phải tùy tay cầm lấy một quyển sách đọc. Lúc trước quyển sách làm cho hắn lưu luyến đã bị phụ thân thuận tay mang theo, bởi vì Vân Hàm Phong sợ Vân Tả Ý chỉ lo đọc sách mà không ăn cơm.

……

Sách chưa xem vài tờ, cánh cửa đã bị mở ra. Vân Tả Ý nhìn thẳng Vân Hàm Phong ……đến quyển sách trên tay.

Vân Hàm Phong nhìn tầm mắt Vân Tả Ý hung hăng buồn bực một phen. Sách có gì đẹp chứ, có đẹp như hắn sao ? Nói lầm bầm, dám cùng ta thưởng Ý nhi , chờ ngươi bị Ý nhi xem xong ta nhất định cho ngươi chết không được tử tế…… Vân Hàm Phong híp mắt, trong đầu đã bắt đầu ảo tưởng ra tay xé xác quyển sách đáng giận thành mảnh nhỏ……

Lúc này vui vẻ nhận trở về quyển sách từ tay Vân Hàm Phong, Vân Tả Ý hoàn toàn không biết sách yêu của hắn sẽ gặp phải vận mệnh xấu.

” A, thiếu chút nữa lại đã quên, phụ thân, ngươi nhanh lên đặt tên cho cục cưng đi.”

” Ta nói sẽ không đặt.” Vân Hàm Phong nghiêng đi ánh mắt, không cho chính mình thấy ánh mắt Vân Tả Ý, nếu không nhất định lại sẽ đáp ứng yêu cầu của hắn.

” Phụ thân, tên vốn nên từ gia chủ đặt, hơn nữa ngươi là ông nội a.” Vân Tả Ý kiên quyết vì cháu nhỏ của mình, đứa con trên danh phận, tranh thủ phúc lợi nên được.

Ông nội. Nghe tiếng đó, Vân Hàm Phong trong lòng thật chịu khổ sở, lại không hề đường sống cự tuyệt,” Nói không đặt chính là không đặt.”

Vân Tả Ý rốt cục bị Vân Hàm Phong luôn mãi cự tuyệt chọc giận, hừ lạnh một tiếng, nói,” Không nghĩ đặt tên thì thôi, ta tự mình đặt là được rồi chứ.”

Vân Hàm Phong vừa nghe đến Vân Tả Ý hừ lạnh đã luống cuống tinh thần. Ý nhi tức giận. Ý tưởng này tràn ngập trong đầu Vân Hàm Phong. Mấy ngày hôm trước Ý nhi luôn tránh né cùng lạnh nhạt hắn, hiện tại hắn vẫn còn nhớ rõ ràng. Hắn như thế nào lại chọc Ý nhi giận chứ. Vân Hàm Phong vội vàng tiến đến bên cạnh Vân Tả Ý ôn nhu nhỏ nhẹ giải thích:

” Ý nhi , thực xin lỗi, ngươi đừng tức giận. Ta đặt tên nhé. Ngươi muốn cho hắn dạng tên gì, ta đều chịu.” Cái gì nguyên tắc, cái gì cả đời chỉ cấp tên cho một mình Ý nhi, so với chuyện Ý nhi tức giận trước mặt đều không tính là gì. Nếu có thể làm cho Ý nhi nguôi giận, chuyện gì hắn cũng nguyện ý làm.

Vân Tả Ý vừa mới bắt đầu vẻ mặt còn trầm, nhưng về sau khuôn mặt thật sự giận không nổi nữa. Có người giải thích năn nỉ như vậy, hắn dù có thiên đại tức giận cũng nên tiêu tan, hơn nữa người không ngừng giải thích lại là phụ thân của mình. Bất quá Vân Tả Ý cũng mơ hồ nhận ra một tia không thích hợp, có ai đời phụ thân sẽ rối rít năn nỉ con mình như vậy chứ?

Vân Tả Ý kiếp trước còn nhỏ đã mồ côi cha, cho nên đối với phụ tử ở chung không phải rất rõ ràng. Bất quá trong ấn tượng của hắn, phụ thân hẳn phải là nghiêm khắc, không phải tục ngữ có câu ‘từ mẫu nghiêm phụ’ sao? Nhưng dường như phụ thân của hắn khác khá xa hình tượng ‘nghiêm phụ’ kia a……

Điều này một phần do lần này Vân Hàm Phong tự tìm được Vân Tả Ý , đặc biệt sau khi xảy ra sự kiện kia Vân Hàm Phong đã hoàn toàn buông tha cho ngụy trang. Trước kia Vân Hàm Phong mặc dù trong lòng chưa bao giờ đem Vân Tả Ý trở thành con của mình, nhưng bề ngoài còn luôn khắc chế tỏ ra một ít bộ dáng phụ thân. Hiện giờ, nửa phần bộ dáng phụ thân hắn cũng lười tiếp tục làm, bởi vậy mới khiến cho Vân Tả Ý trì độn như thế cũng phải phát hiện hình thức hai người ở chung không đúng nữa.

Nghe xong Vân Hàm Phong cam đoan, Vân Tả Ý tạm thời đem nghi hoặc bỏ qua một bên, chuyên tâm nghĩ cấp cho cháu nhỏ tên gì êm tai……

” Ân, đầu tiên tên không nên có bốn chữ.” Nếu là bốn chữ không phải rất giống tên của người Nhật sao. Trung Quốc cùng Nhật Bản cùng mang thiên chi cừu, hơn nữa chính mình đời trước chết ở trong tay Nhật Bản, cho nên tuyệt đối không thể đặt tên tương tự tên người Nhật.

Vân Hàm Phong tuy không rõ Vân Tả Ý vì sao phải đề yêu cầu đó, nhưng vẫn thực rõ ràng gật đầu.

” Còn có, tên phải khí thế…… phải đọc lên dễ gọi…… phải có nội hàm…… phải viết đẹp…… Ừ, liền nhiều như vậy đi, chờ chút, tái thêm một điều, phải cho người nghe liền biết đó là tên đẹp.” Vân Tả Ý một hơi nói xong nhiều điều kiện, sau đó vẻ mặt chờ mong nhìn Vân Hàm Phong .

Này!!! Vân Hàm Phong nghe xong nhiều yêu cầu như vậy, đầu đều nở lớn, bất quá hoàn hảo hắn vẫn như cũ thực thanh tỉnh. Khi nhìn đến Vân Tả Ý chờ mong nhìn hắn, lại biết chính mình hiện tại không thể vựng, đây chính là cơ hội tốt biểu hiện trước mặt Ý nhi. Vân Hàm Phong trầm ngâm một hồi, cầm lấy bút viết hai chữ — Vân Tụ.

Ai, tên này, tò mò quái a. Vân Tả Ý gắt gao nhìn hai chữ kia, qua nửa ngày sau ngẩng đầu lên “Tên này khá không được tự nhiên, hơn nữa có chút cảm giác nữ tính.”

” Như thế nào chứ, chữ ‘Tụ’ là ‘Lãnh Tụ’, như thế nào sẽ nữ tính chứ.” Vân Hàm Phong bất động thanh sắc nói.

Đại đa số người nghe tên này chỉ sợ đều sẽ nghe thành tú của thanh tú đi, bất quá lời này Vân Tả Ý không nói ra. Hắn hôm nay mới phát hiện phụ thân của hắn — Vân Hàm Phong — thật sự rất không am hiểu đặt tên.

” Ý nhi , tên này ngươi không vui sao?” Vân Hàm Phong có chút thất vọng nhìn vào hai chữ mà hắn phi thường phi thường thật sự nghĩ ra được tên.

” Tốt lắm a, trừ bỏ có điểm nữ tính vẫn là rất hay. Ân, Lãnh tụ – Tụ – thật sự rất có khí thế a.”

” Thật sự?” Vân Hàm Phong chờ mong nhìn Vân Tả Ý .

“Vâng, thật sự.” Vân Tả Ý phi thường khẳng định gật đầu. Tuy rằng cùng yêu cầu của hắn kém khá xa, bất quá đây là cái tên phụ thân thật sự nghĩ ra, hắn chính là muốn cho phụ thân tự mình giúp cục cưng đặt tên thôi.

” Ý nhi ……” Vẻ mặt chân thành nhìn chăm chú……

” Vâng……” Không chút để ý đáp lại, tầm mắt vẫn không rời hai chữ trên giấy.

“……” Bị ngó lơ cùng ghen tị, Vân Hàm Phong hận không thể dùng ánh mắt đốt một lỗ lớn trên tờ giấy nào đó. Ở trong đầu, kế hoạch hủy diệt trừ bỏ quyển sách lại gia tăng thêm một tờ giấy……

……

Vì thế cháu nhỏ đáng thương của Vân Tả Ý ngay tại loại tình huống này bị định ra một cái tên rất dễ dàng làm cho người ta hiểu lầm.

……


chương 123 trở lại Lam tinh

Đối Vân Hàm Phong mà nói, cùng Vân Tả Ý sống chung trên phi thuyền hắn phi thường vừa lòng, vừa lòng đến không muốn phi thuyền về tới mục đích. Nhất là khi tưởng tượng đến trở lại Lam tinh sẽ có một nữ nhân ôm thằng nhóc dựa vào Ý nhi , hắn liền càng thêm hy vọng thời gian trôi chậm một chút.

Nhưng ngày khoái hoạt luôn thực ngắn ngủi, nháy mắt, hai tháng thời gian trôi qua. Lam tinh đã gần ngay trước mắt.

……

Vân Tả Ý nhìn hành tinh màu lam hình cầu phía trước, trong lòng có chút kích động khi trở về cố thổ. Hắn rất thích Lam tinh, nguyên nhân cụ thể thì hắn không biết. Có lẽ bởi vì Lam tinh mang vẻ ngoài hao hao giống trái đất, có lẽ do đời này hắn sinh ra ở Lam tinh, có lẽ ở hắn sống trong Lam tinh thời gian khá dài làm cho nảy sinh cảm tình……

Vân Hàm Phong nhìn bộ dáng bé đang ngắm Lam Tinh không chuyển mắt, không khỏi nhíu mày. Tâm trầm trầm: hắn cao hứng quay về Lam tinh như thế sao? Là bởi vì nữ nhân kia? Hay là vì đứa nhỏ ? Hay bởi vì cha ruột của đứa nhỏ ?

” Phụ thân.”

“Hử.”

” Phụ thân, sau khi hạ cánh người về nơi nào trước?” Vân Tả Ý nghiêng đầu hỏi.

” Ý nhi muốn đi nơi nào trước ?”

“Ưhm…… Ta nghĩ về nhà nhìn xem.” Thật nhớ tiểu Vũ a, đã lâu không gặp hắn, ôi chao, còn có bảo bối cháu yêu mà hắn chưa thấy mặt nữa.

Vân Hàm Phong nghe xong trả lời trầm mặc xuống, cuối cùng nói:” Vậy về nhà trước đi.”

“Vâng.” Vân Tả Ý càng thêm bức thiết nhìn Lam tinh cầu nhanh chóng phóng đại ở trước mắt……

……

Một giờ sau, chiến thuyền to lớn đáp an toàn xuống căn cứ lớn nhất ở Lam tinh — Lam quảng trường.

Lam quảng trường là căn cứ lớn nhất để phi thuyền hạ cánh xuống Lam tinh. Tác dụng như sân bay không sai biệt lắm. Mỗi ngày đều có vô số phi thuyền to nhỏ ở trong này xuất phát cùng hạ cánh. Một cảnh bận rộn gấp gáp. Nơi này cũng là địa phương có lưu lượng dòng người lớn nhất Lam tinh.

Phi thuyền màu bạc to lớn đáp xuống khiến cho không ít người chú mục. Tuy rằng Lam quảng trường mỗi ngày phi thuyền đến và đi nhiều không đếm xuể, nhưng một phi thuyền khổng lồ lại phong cách như vậy không giống bình thường. Các lữ khách đều đoán đây là chuyên thuyền của nhà ai đó, mà một ít người kinh nghiệm phong phú hơn khi nhìn đến trên thân thuyền ẩn hiện màu lam hoa văn thì đã biết đây là phi thuyền của Vân thị.

” Ý nhi , Diệp Đàn phải an bài công việc cho mọi người trên phi thuyền cho nên hiện tại không có thời gian đưa chúng ta đi.” Vân Hàm Phong đi tới bên Vân Tả Ý nói.

” Chúng ta tự mình đi thôi.” Vân Tả Ý nhìn đoàn người vội vội vàng vàng, không phát hiện bóng dáng Diệp Đàn.

“Ừ, đi thôi.” Kỳ thật Diệp Đàn dù không có thời gian, bọn người Vân Hàm Phong cũng hoàn toàn không cần phải tự mình đi trở về, chỉ cần thông tri một cái, ở thời gian ngắn nhất nhất định sẽ tới một số lớn nhân viên nghênh đón. Vân Hàm Phong là cố ý nói như thế, tất cả đều vì muốn ở riêng với Ý nhi để hắn tận lực tranh thủ cơ hội. Hắn còn cấm Diệp Đàn thông tri ngoại giới tin tức bọn họ tới Lam tinh.

Hai người đi tới lối ra phi thuyền. Chỉ nhìn xuống dưới thoáng qua, Vân Tả Ý liền bị kinh ngạc thật lớn.

Oa, thiệt nhiều người a. Đứng ở chỗ này, Vân Tả Ý chỉ nhìn đến một mảng đông nghìn nghịt đầu người, liếc mắt một cái vọng không đến cuối. Nếu là trước đây hắn có thể sẽ không cảm thấy gì, nhưng do ở trên tinh cầu vô danh trong Mê Lưu hơn nửa năm, đã dần quen phong cảnh thưa thớt người nơi đó. Hiện tại đột nhiên làm cho hắn nhìn đến nhiều người như thế, nhất thời thích ứng không quen cũng là bình thường.

Ngay tại thời điểm Vân Tả Ý hơi ngây người, đột nhiên cảm thấy tay mình rơi vào một bàn tay ấm áp khác. Quay đầu nhìn lại, phụ thân đang thân thiết nhìn hắn. Vân Tả Ý nhìn vào đôi mắt màu làm thâm thúy kia, lòng hoảng hốt một chút, lập tức gật gật đầu tỏ vẻ bản thân không có sao, bước đi ra khoang thuyền……

Lam quảng trường lượng dòng người quả nhiên danh bất hư truyền. Tuy rằng người ở đây rất nhiều, nhưng cũng may Lam quảng trường diện tích cực kỳ rộng lớn, người với người trong lúc đó cũng không đạt tới nông nỗi chật chội, lẫn nhau vẫn còn cách một khoảng không gian nhất định. Bất quá nếu ngẩng đầu lên nhìn về bốn phía thì chỉ có thể nhìn đến vô cùng vô tận đầu người không có cuối. Nếu nhìn chăm chú vào đám người thời gian lâu một chút, chỉ sợ chính mình sẽ bị hoa mắt. Nghĩ đến muốn tìm một người trong đám người kia thật giống như mò kim đáy biển……

……

Lúc này, ở Lam quảng trường xuất hiện một màn kỳ quái: có một mảnh địa phương luôn luôn tất cả mọi người liên tiếp quay đầu lại, lại có rất nhiều người ngay cả đường cũng đều quên đi rồi, ngơ ngác đứng tại chỗ mắt si mê nhìn.

Gây nên cảnh này là một đôi cha con không tự giác biết. Hai người nắm tay xuyên qua trong đám người, hồn nhiên không chú ý tới ánh mắt mọi người đều đã tập trung vào bọn họ, hoặc nên nói dù có biết tới cũng sẽ không để ý.

Bất quá cũng không phải tuyệt đối không để ý đến. Chỗ cách Vân Tả Ý không xa có hai cô gái trẻ tuổi liếc mắt nhìn hai người.

Trong đó cô tóc hồng thét chói tai: ” A, đẹp trai quá!”

” Hư, nói nhỏ chút, sẽ bị bọn họ nghe được đó.” Người tóc xanh kéo cô gái tóc hồng lại giáo huấn. Đương nhiên nếu xem nhẹ âm lượng giọng nói của nàng còn lớn tiếng hơn giọng cô tóc hồng thì lời nói sẽ càng hoàn mỹ.

” Ừ, ừ, ừ……” Cô tóc hồng lung tung gật đầu, thanh âm lại vẫn không hề thu liễm. “Ngươi nói bọn họ có phải minh tinh hay không, sao lại đẹp trai như thế chứ! A a, anh tóc đen ánh mắt thật mê người a, giống như hắc bảo thạch. Ai nha, tiểu lục, ngươi xem anh tóc lam cũng đẹp trai quyến rũ nha, chân chính hình tượng ca ca lãnh khốc nha. A, a, ánh mắt hảo lãnh khốc. Tiểu lục, ta không được rồi, ta nhìn bọn họ liền nhất kiến chung tình rồi. Bọn họ là minh tinh nào, trước kia sao chưa thấy qua bọn họ, ta nhất định ủng hộ bọn họ hết mình. Ta muốn thành fan trung thành nhất của bọn họ…… Tiểu lục, tiểu lục? Ngươi sao không trả lời……” Cô gái tóc hồng không kiên nhẫn nhìn lại, đã thấy cô tóc xanh bị mê ngất đi rồi, chỉ thấy trong ánh mắt nàng ẩn hiện tình yêu, tay đặt trước ngực, trên mặt tất cả đều là hạnh phúc……

Hai cái cô gái cách Vân Tả Ý khoảng cách không xa, hơn nữa không chút che dấu âm lượng, cho nên hai người nói gì đều làm cho người không có võ công như Vân Tả Ý nghe rành mạch. Quay đầu lại liếc mắt nhìn vẻ mặt say mê của hai cô gái, hồi tưởng lời các nàng nói vừa rồi, Vân Tả Ý ngẩng đầu nhìn liếc nhìn Vân Hàm Phong. Vân Hàm Phong nhận thấy ánh mắt Vân Tả Ý lập tức cúi đầu dùng ánh mắt hỏi.

Vân Tả Ý nhớ tới lời khen hai cô gái nói về Hàm Phong, không biết vì sao trong lòng đột nhiên dâng lên hờn giận, lập tức ngoảng mặt đi chổ khác: Hừ, đều tuổi một bó to còn dám trước mặt đứa con câu dẫn tiểu cô nương……

(Cont) Chương 124: Biệt hậu trọng phùng (Thượng)

p/s:

^__^ mọi người kiên trì nhé, truyện thuộc loại nhẹ nhàng, diễn biến tình tiết cực chậm cho nên nếu mong đợi cảnh ‘gì gì đó’ thì đợi đến khúc sau đi ^___^ tầm khoảng chương 140 thì phải. Phải để Tả Ý từ từ chấp nhận tình cảm Vân Hàm Phong, chứ hiện giờ anh chàng còn nai lắm, rõ ràng để ý, đối xử người ta đặc biệt hơn những người khác nhưng nhất quyết không nhận ra.

Truyện sẽ tiếp tục tiến triển chậm cho đến khi Phương Tuyết ‘tức nước vỡ bờ’ ra tay hành động mới kết thúc. Hiện giờ Phương Tuyết vẫn hiền lắm.

Advertisements