chap 10
Destin nhìn Armand khi anh ngồi đó và cười cậu. Anh không cho cậu biết họ đang đi đâu và chuẩn bị sẳn cho cậu bộ quần áo này nữa chứ. Từ lúc khách sạn Rebecca khai trương đến giờ, cậu không gặp Armand nhiều, và trưa này anh thình lình xuất hiện, đưa cho cậu một bộ quần áo mới bắt cậu thay vào.

“thôi nào, cho em biết đi ?” Destin hết nhìn anh rồi tới Adam và Angelica.

“không” Armand lắc đầu cười

Chẳng bao lâu, xe dừng trước khách sạn Armand, Destin bước ra, nhướng mày với người đứng kế bên mình
“Hum ngạc nhiên thật, khách sạn à,”

“đi nào ,cậu nhóc xấc láo ” Armand cười thích thú , anh khoác vai Destin dẫn cậu vào trong ,cùng Adam và Angelica . Họ im lặng đi lên thang máy, khi đến nơi, cửa thang máy mở ra, trước mặt Destin là phòng tiệc lớn. Cậu quay sang Armand, tự hỏi anh dẫn mình lên đây làm chi ?

“Oh Destin, trông anh kìa,” Destin nghe giọng một cô gái và quay lại người vừa lên tiếng

“Bev?” Destin ngạc nhiên hỏi lại, cô gật đầu và đến gần hơn. Hai người ôm nhau mừng thắm thiết, Armand đứng nhìn cảnh đoàn tụ, cười hài lòng

“sao em lại ở đây?”

“Bộ bạn trai anh không nói cho anh biết à ?” Bev hỏi thấy Destin lắc đầu . “Anh ấy đã tu sửa lại trại trẻ mồ côi và chính quyền đưa nó về hoạt động đúng luật.”

“Thật chứ ?” Destin quay lại nhìn anh.

“Vâng, anh ấy bắt đầu từ hồi đầu mùa hè,” Bev nắm tay Destin dẫn vào trung tâm phòng, nơi đám trẻ trong trại mồ côi xúm xít quay quanh cậu.

“Destin?” một bé gái đến gần cậu ,giơ hai tay lên đòi ẵm. Mỉm cười Destin cúi xuống bế em lên.

“Em khỏe không, Bella?”

“Em khỏe ạ,” cô bé 5 tuổi đáp ,vừa ngậm ngón tay cái. Destin nhìn hết một lượt mọi người trong phòng rồi quay sang Armand

“Anh đã làm hết mọi thứ ?”

“Ừ,”

“Vì em ?” Cậu hỏi thấy anh gật đầu.

“Tôi xin lỗi?” Một người khác lên tiếng khiến ba cặp mắt dồn về cậu ta. Destin lờ mờ nhận ra cậu trai này, trong đầu biết mình đã gặp cậu ấy ở đâu đó “…cũng đã một thời gian dài rồi nhỉ, Destin.”

“Um,” Destin vẫn chưa chắc mình đang nói chuyện với ai.

“Cậu không nhớ tôi cũng không sao, dù cậu biết tôi rất rõ đó.” Chàng trai liếc qua Armand trước khi trờ về Destin. “tôi đây, Toby Clips.”

“Oh đúng rồi, cậu là thằng đã đánh tôi phải nằm nhà thương” Destin nhớ ra.

“Ừ, xin lỗi về vụ đó nhé,” cậu ta bối rối, nhưng Destin đã nhún vai xem như bình thường

“Đừng nghĩ về nó nữa, chuyện qua lâu lắm rồi,” Destin đáp , Bev tiến lại gần, bế bé gái trên tay cậu. “Thế, cậu làm gì ở đây, tôi nhớ là cậu đã được nhận nuôi lâu rồi mà.”

“thật sự là thế, nhưng Shelly đã liên lạc với tôi và tôi rất vui, nó cho tôi cơ hội được xin lỗi mọi người về những chuyện đã nói và làm trong quá khứ.”

“Tôi cũng rất vui ” Destin nhìn Bev cười tươi tắn.

“em cũng thế ” cô mỉm cười. “Đi nào Bella, chúng ta tìm món gì đó ăn nhé.”

“Anh xin phép nhé” Armand đi chỗ khác để Destin và Toby đứng trò chuyện với nhau

“chuyện này có thú vị không ?” từ phía sau Angelica khoác vai Destin hỏi.

“Oh rất nhiều đấy ạ, sao chị không cho em biết trước?”

“để làm mất sự ngạc nhiên Armand dành cho em à ? em có ngốc không đấy ?” chị cười , vỗ vỗ vai Destin rồi cũng đi ra nơi khác

“Hey cô ấy là ai thế?” Toby hỏi Destin nhưng mắt thì ngó về Angie đang choàng tay qua eo Adam .

“Đó Angie, chị ấy là chị của Armand và là vợ của Adam. Sao cậu hỏi vậy ?”

“Vì cô ấy rất đẹp ”.

“Ừ” Destin mỉm cười khi thấy Armand nhìn về phía mình

“Tôi nghe nói ngài Riesel đã tổ chức buổi gặp mặt này vì cậu?”

“Ừ, Anh ấy rất ngọt ngào, sao cậu lại hỏi thế? ”

“Chỉ tò mò thôi ”

“Tôi đi một chút nhé” Destin tiến tới chỗ Armand người vẫn đang quan sát cậu , cậu mỉm cười vòng tay qua eo và dựa đầu vào vai anh “cám ơn anh ”

“Anh luôn sẵn lòng mà,” Armand giữ sát Destin vào người mình trong khi tiếp tục câu chuyện với những người đối diện

“Vậy Armand , anh không giới thiệu anh bạn này cho chúng tôi à?” một trong số họ chỉ về Destin

“Đây là Destin,” Armand giới thiệu, thấy cậu bé hơi căng thẳng. “Destin , đây là Berry Toys, anh ta đang điều hành khách sạn của anh ở Las Vegas, cái mà lúc trước bị cháy và đang tu sữa lại .”

“hello ” Destin bắt tay người đàn ông.

“thế anh có đến dự lễ khai trương lại khách sạn đó không ?” Berry quay sang Armand.

“Không, cuối tuần này tôi đi nghỉ mát rồi” Armand mỉm cười khi vợ của Berry đến, bà nhìn giữa Destin và Armand

“Buổi tối hôm nay thật tuyệt vời ” Bà cười chào hỏi Destin khi Berry giới thiệu hai người với nhau. Ông khoác vai vợ mình

“Berry và Suzy đến đây vì họ sẽ nhận nuôi một trong số những đứa trẻ,” Armand nói nhỏ với Destin

“Thật chứ?” Destin vui mừng nhìn họ, hai người gật đầu.

“Và chúng tôi cũng nhân cơ hội chiêm ngưỡng khách sạn Rebecca mới xây nữa” Suzy cười với chồng “Người thiết kế phong cảnh ở đây thật đúng là thiên tài”

“Vâng, đúng thế ,” Armand cười lớn.

“Tôi rất muốn gặp ông ấy,” Suzy nhìn Armand sau đó quay sang Destin thấy cậu đang đỏ mặt lên

“Thật sự chị đã gặp rồi đó,” Armand nói. “Destin chính là người đã thiết kế nơi này”

“Oh,” Bà kéo Destin khỏi tay Armand. “đi nào, hãy kể cho tôi nghe về những bông hoa màu xanh xinh đẹp đang nở rộ kia.”

“sẵn lòng ạ ,” Destin đáp khi hai người rời khỏi .

“Cậu ấy dễ thương nhỉ ,” Berry nhận xét. “Giờ tôi đã hiểu tại sao anh lại muốn vội vã quay về rồi”

“Vâng” Armand cười, nhìn Suzy và cậu đang trò chuyện sôi nổi. Anh có thể thấy ánh mắt cậu sáng lên khi nói về cây cối.

Armand đang mải mê ngắm nghía người yêu mình tiếp xúc với những người bạn cũ và mới. Anh ngẩng lên khi Angie ngồi xuống, mỉm cười anh quay lại Destin.

“chị hãy nhìn cậu ấy xem, trông rất hạnh phúc.” Armand nói

“Ừ ” Angelica đáp dịu dàng với một tiếng thở dài nhỏ. Destin còn tuyệt hơn cả người yêu cũ mà Armand đã chia tay. Cậu không phải là người yêu anh vì tiền , cậu là người duy nhất đem lại niềm vui trong ánh mắt Armand “Chị rất mừng vì chuyện của hai người vẫn diễn ra tốt đẹp.”

“Em cũng vậy” Armand đáp, rồi đứng lên tiến tới Destin, Anh dừng bước khi thấy Destin nói chuyện với Toby

“Well , thật tốt khi cậu đã thoát khỏi cuộc sống trước đây, giờ hãy nhìn cậu xem.” Toby đang ngó ra đám đông, cậu không thấy Armand đang đi tới .

“Ừ, và tôi thật sự rất thích ở đây,” Destin tươi cười nói.

“Và người tên Armand ấy, cậu đang sống chung với anh ta?”

“Vâng, anh ấy rất tuyệt vời.”

“Ừ, hồi nãy cậu cũng nói thế “

“Vì đó chính là những gì tôi đang cảm thấy, anh ấy là người rất quan trọng trong cuộc đời tôi.”

“Nghe ngọt ngào quá nhỉ” Toby cười chọc “Thế người quan trọng của cậu đâu rồi?”

“Đang sau lưng chúng ta nè” Destin cười toe toét khi hai cánh tay vòng qua eo cậu từ phía sau, cậu thích thú khi bắt gặp vẻ mặt ngạc nhiên của Toby. Dựa người vào ngực anh, cậu ngước lên hỏi . “Anh có vui không?”

“có ” Armand dựa cằm lên đầu Destin, Toby mỉm cười nhìn hai người

“chúng ta lặng lẽ rời khỏi đây nhé, em nghĩ sao ?”

“Em thích thế ” Destin nắm tay Armand. “hãy lên phòng của anh đi?”

“của em chứ” Armand ngẩng lên gặp ánh mắt của chị mình, anh gật đầu chào tạm biệt rồi quay sang Toby. “rất vui được gặp cậu, buổi tối vui vẻ nhé.”

“ngủ ngon nhé ” Destin gật đầu chào Toby rồi ôm eo Armand cùng vào thang máy, hai người lên tầng cao nhất của khách sạn. Cậu ngáp dài một cái.

“Em mệt sao?” Armand hỏi, dẫn đường tới phòng nghỉ, anh mở cửa cho cậu vào trước

“chút ít thôi,” Destin tiến thẳng vào phòng ngủ, cậu cởi áo ra. Một vòng tay ấm áp ôm lấy cậu . “Armand,”

“Huh?” Armand quay cậu bé lại để tìm đến cổ Destin. Sau vài giây không có tiếng trả lời, anh mỉm cười đẩy người yêu xuống giường, ngay khi Destin ngồi trên giường, anh cởi hết quần áo còn lại trên người cậu bé

Ngắm thân hình cậu, anh mỉm cười hôn lên môi cậu. Tay anh vuốt ve từ trên xuống đến đầu gối rồi lại trở ngược lên phía sau chân cậu bé, tạo nên một tiếng rên cho cậu

“Armand,” Destin thở nhanh, tay tháo cà vạt anh. “Anh vẫn đang mặc đồ kìa”

“Vậy ta nên giải quyết nó,” Armand để yên cho Destin tháo cà vạt, ngón tay cậu hăm hở mở từng nút áo. Khi bỏ cái áo ra khỏi người anh, cậu đặt miệng mình vào thưởng thức hương vị làn da ấy.

Armand rên khẽ, nhắm mắt cảm nhận miệng cậu. Anh không ngăn nổi tiếng rên lớn khi tay Destin lần xuống quần đang mặc, đẩy tay cậu bé ra, anh tự tháo vội cái quần và giày rồi quay lại cậu, người đang nhìn mình cười quyến rũ. Anh mở tủ lấy 1 chai dầu .

“Đưa nó cho em ” Destin giật lấy chai dầu massage. Cậu đổ dầu ra hai tay, quỳ trên giường khi Armand cũng leo lên . Tay cậu xoa vào ngực anh, mắt anh lim dim vừa cảm nhận vừa nghĩ về cảnh lần trước , khi họ cùng chơi dầu massage với nhau. Anh rên khẽ khi hai tay Destin di chuyển trên ngực và bụng mình

“Đưa anh chai dầu nào,” Armand giật nó khỏi tay cậu . Trong 15 phút tiếp theo, cả hai cùng giành nhau ‘ướp dầu’ đối phương. Armand mỉm cười di chuyển tay mình từ lưng xuống phía dưới cậu, anh dừng ngay chỗ ‘ lối vào’ , lật cậu bé nằm sấp xuống, tay vẫn giữ hông cậu giơ cao.

“Armand,” Destin gọi khẽ khi anh đẩy một ngón tay vào. Cậu rên lên, tự mình ấn sâu vào cho ngón tay càng xa càng tốt. Một tiếng rên khác khi anh đẩy ngón thứ 2 và bắt đầu chuyển động nó. Tay khác của anh nghịch với đầu nhũ trong khi cái miệng thì ‘cắm’ trên lưng cậu. “Armand,”

“Hum?”

“Em muốn cảm nhận anh trong em,” Destin rên lên khi anh di chuyển nhanh ngón tay

“Anh đang ở trong em đây,” Armand thì thầm, nghịch lưỡi trên vành tai cậu, anh ấn mạnh ngón tay

“Ý em không phải thế,” Destin rít lên, quay đầu ra sau nhìn Armand.

“Anh biết em muốn gì,” Armand cười lớn, rút tay ra và thay thế “bé cưng” mình vào, hai tay anh giữ hông Destin để không đi vào quá nhanh cũng như không cho cậu bé đẩy mạnh ra phía sau . Quá tệ là tay anh dính đầy dầu giống như người Destin. Anh nghe tiếng thở lớn ngạc nhiên từ cậu. “em không sao chứ ?”

“không sao,” Destin thở dốc. Nắm chặt tay, cậu từ từ đẩy vào người anh, nghe tiếng càu nhàu của Armand khi anh không thể giữ người cậu lại

“Destin,” giọng Armand như đang than van giận dỗi. Destin cười khoái chí, càng đu đưa mạnh và nhanh hơn. Cậu cười khi anh lật người mình lại, tay anh sờ lên mặt cậu. “Anh yêu đôi mắt em”

“Thật chứ ?” Destin cũng sờ lên mặt Armand

“Mọi cảm xúc của em đều hiện ra trong chúng,” Armand không muốn thừa nhận rằng có đôi lần anh thấy sợ khi nhìn vào mắt Destin và gặp một số biểu cảm trong đó. Nhưng trong khoảnh khắc như thế này, anh yêu và muốn nhìn cặp mắt Destin, muốn thấy vẻ mắc cỡ, phấn khích xúc động tột độ trên khuôn mặt cậu. Chúng chính là thiên đường.

“Mạnh hơn đi anh ” Destin nhắm mắt, Armand nghe theo , anh cũng thích nghe tiếng rên rĩ của cậu. Anh đột ngột rút ra khỏi cậu bé khiến Destin ngạc nhiên mở to mắt , nhưng Armand đã kéo cậu ngồi dậy và đặt cậu ngồi trong lòng mình , hai chân vòng qua hai bên eo anh

“Thế này tốt hơn,” Armand nói khi Destin choàng tay qua cổ anh. Giữ chắc phía sau cậu bé, anh bắt đầu nâng cậu lên xuống. Anh cúi xuống hôn môi cậu, để hai lưỡi tự quấn lấy nhau cuồng nhiệt . Một tay anh chạy lên trên luồn vào tóc cậu .Khi nụ hôn chấm dứt, anh ngửa đầu cậu ra cho mình tấn công xuống cái cổ ngọt ngào .

“Armand,” Destin rên lớn, để hai tay vuốt ve lưng , còn hai chân thì khép chặt người anh hết sức có thể . Cậu đã quen với một Armand khi ân ái không kềm nén gì nữa. Cậu hé mắt khi cảm thấy Armand tháo tay mình ra, hạ thấp phần thân trên của cậu nằm xuống gối , rồi lại ngửa đầu ra sau khi Armand chìm vào mình với những đợt dài , sâu nhưng chậm chạp . Oằn người khoái cảm, Destin nhìn vào Armand, người đang cười thích thú, cậu có thể thấy anh đang thỏa thê ngắm nhìn thân hình mình.

“hãy nhìn em xem,” Armand sờ tay xuống khoảng giữa hai người . “em thật quá cứng chắc rồi ”

“Armand,” Destin thét lên vì cái chạm nhẹ chọc ghẹo của anh. Điều cậu muốn là tay anh bao quanh nó, nhưng Armand cứ tiếp tục những cái chạm lướt qua, cậu phải nâng người cố tiếp xúc nhiều với tay anh “Armand.”

“ok” Armand hạ thấp người và bắt đầu những cú đẩy nhanh, mạnh và sâu hơn. Destin rên la, rướng người ôm chặt anh . Cậu cảm nhận “cái” của mình bị bắt nhốt giữa làn da nóng ẩm của hai cơ thể .Tay và chân cậu càng bám sát người anh, ngón tay bấu chặt mặt da lưng . Destin cảm thấy Armand dừng lại, nhưng hông cậu vẫn tiếp tục di chuyển lên xuống . Cậu đã quá gần đến đích , nước mắt sắp ứa ra

Armand nhìn Destin cong người ,toàn thân cậu bé đông cứng lại khi thét lên. Anh lại bắt đầu di chuyển ra vô người cậu lần nữa, mắt ngắm nhìn từng đợt sóng sung sướng này đến từng đợt sóng sung sướng khác lướt qua mặt cậu. Cúi xuống, anh hôn môi cậu, và giữ như thế đến khi mình cũng phun trào hết ra.

“Armand?” Destin hỏi nhỏ, nằm mệt mỏi, ôm anh

“Yeah?” Armand mở mắt nhìn mái tóc đỏ rối bù. Anh mỉm cười trước hình dạng dễ thương hiện giờ của cậu

“Như thế này hoài thì tốt hơn chứ?” Destin ngẩng lên nhìn anh.

“người đầy dầu, mồ hôi, và nhớp nháp thế này á ?” Armand chọc, mỉm cười thích thú khi gặp vẻ mặt phụng phịu của cậu .

“Không phải, khi chúng ta bên nhau, trao nhau tất cả như thế này này” Cậu nhìn anh , Armand dường như đang suy nghĩ về điều đó

“Tốt hơn, đúng là tốt hơn rất nhiều.” Armand chuyển người hôn nhẹ cậu bé . “Sao chúng ta không đi tắm rửa trước khi làm mọi thứ bốc mùi hết nhỉ?”

“Vâng,” Destin lăn mình khỏi giường, cậu quay lại nhìn bãi chiến trường của hai người “Chúng ta thực sự làm bừa bộn hết mọi thứ ”

“không sao,” Armand kéo cậu vào phòng tắm.

……………

Destin ngáp dài, nép mình sâu vào cơ thể ấm áp trên giường. Cậu biết Armand đã thức dậy và biết anh đang ngắm mình ngủ. Mỉm cười, cậu rúc sâu vào hơn và tay vuốt ve ngực anh. Ngáp thêm một cái nữa, cậu lại rơi vào giấc ngủ, cũng kịp nghe một tiếng cười bên tai.

Khi cậu thức dậy muộn hơn đã thấy mình trên giường một mình, vươn vai duỗi người ngồi dậy, cậu tìm quần áo trên sàn để mặc vào nhưng không thấy chúng đâu, đành tìm thứ gì đó quấn quanh người mình. Cậu đi vào nhà nhà tắm. Khi tắm xong, chợt nhớ ra Armand có mang theo một vali nhỏ, cậu tìm nó và lấy ra một quần jean, một áo thun.

Khi mặc đồ tươm tất xong, cậu quyết định đi tìm bữa sáng và người yêu thất lạc của mình. Ra khỏi phòng, Destin mới nhớ mình không có chìa khóa phòng, nhưng không quan tâm vì Armand chắc chắn có. Cậu đi đến thang máy, bấm nút và chờ. Cửa thang máy mở ra, và một cặp tình nhân đang hôn nhau trong đó, Destin đỏ mặt xin lỗi rồi tròn mắt sửng sốt khi nhận ra đối phường là ai.

“Chào buổi sáng Destin,” Bev đỏ mặt nói

“Chào cậu” Toby cũng lên tiếng chào Destin. Cậu bước vào thang máy, mỉm cười với họ, trông bộ dạng hai người vẫn đang ngượng ngùng e lệ. Destin cười lớn hơn, cửa thang máy mở ra tầng văn phòng khách sạn, Destin ngạc nhiên khi hai người cũng bước ra chung với cậu
“Chúng tôi lên kiếm cậu,” Bev nói nhỏ.

“Oh?” Destin vẫn cười, cô thư ký của Armand gật đầu chào cậu. Destin chào lại cô rồi vào văn phòng. Armand ngước lên tươi cười nhìn cậu nói.

“Anh nghĩ sẽ gặp em sớm hơn chứ, chào hai người ”

“chào anh ” cả Bev và Toby đồng thanh đáp

“Ăn sáng nhé?” Destin nhìn Armand khi anh đứng dậy, anh bật cười nhẹ

“Anh nghĩ sao em không gọi phục vụ phòng nhỉ ?” Armand khoác vai Destin dẫn ra thang máy. Khi họ vào thang máy, Destin hỏi “Chị Angie vẫn ở đây chứ?”

“KHông, hai thằng bé về nhà sáng nay nên chỉ và Adam đã về nhà tối hôm qua rồi.” Armand đáp , thang máy mở ra tầng ăn uống.

“Bàn cho 4 người chứ ạ ?” cô phục vụ hỏi Armand, anh gật đầu, theo cô đến bàn 4 người. Họ ngồi xuống, Destin cám ơn cô rồi mở ngay thực đơn ra, cậu đang rất đói sau hoạt động tối hôm qua . Ngước lên thấy 3 người đang nhìn mình
“Gì thế?” Destin hỏi .

“Mặt cậu đỏ cả lên,” Bev nói , càng làm mặt Destin đỏ thêm.

“Xin lỗi, chỉ đang nghĩ một số thứ ” Destin đáp lí nhí, quay lại thực đơn. Sau khi gọi thức ăn xong, Destin quay sang Bev. “Em vẫn ở trại trẻ mồ côi sao, Bev?”

“Vâng, nhưng không lâu nữa đâu vì người ta đã tìm người có năng lực hơn để điều hành nó rồi”

“Ừ, anh cũng biết bà Passel đã không còn ở đó,phải không? ” Destin nhắc tên bà một cách chán ghét. CẬu biết Armand đang nhìn mình và thình lình nhận ra anh đã hay chuyện giữa mình và bà ta.

“Bà Passel đã rời khỏi trại trẻ ” Bev xác nhận. Destin gật đầu, cậu không quan tâm chuyện gì xảy ra với bà
“à, Toby tôi quên không hỏi hiện cậu đang làm gì thế?” Destin chuyển đề tài cuộc trò chuyện

“Tôi đang làm chủ một nhà hàng nhỏ do bố mẹ nuôi để lại. Tôi đến đây cũng vì muốn mở rộng việc làm ăn”

“Giỏi quá”

“Còn cậu thì sao, nghe nói cậu có một công việc.” Toby không chắc Destin có đi làm hay không

“tôi đang làm ở công ty thiết kế phong cảnh”

“Tuyệt nhỉ, tôi biết cậu thuộc type người ưa ngoài trời mà,” Toby mỉm cười. Đồ ăn được dọn ra, mọi người im lặng ăn,ăn xong, Destin quay sang hỏi Armand
“Hôm nay anh có làm việc không?”

“Anh rất tiếc, nhưng anh phải làm việc để kịp thời gian chúng ta đi du lịch ” Armand đáp, Destin gật đầu chấp nhận. Do việc tu sửa khách sạn đã xong, tuần tới họ sẽ khởi hành đi du lịch bằng du thuyền, Destin không còn việc gì để thiết kế nữa. “Đừng quan tâm cho anh, em còn phải kết thúc chuyện học trước khi đi đó,”

“Em biết” Destin thở dài

“Thôi, anh đi làm đây, Gates sẽ chở em về nhà” Armand đứng dậy chào mọi người. Destin đi xuống đại sảnh khách sạn thấy Gates đã đứng chờ trước cửa, cậu lên xe về nhà. Cậu phải hoàn tất bài tập và soạn sẳn đồ cho chuyến đi.

……….

Destin kiểm tra lại đồ đạc xem còn thiếu thứ gì không. Họ sẽ lên máy bay trong vòng một tiếng nữa. Cậu mỉm cười khi Michael xách túi xách cuối cùng xuống xe, cậu cầm theo túi xách nhỏ của mình quay sang Armand.

“xong hết chưa?” Armand hỏi, Destin gật đầu

“Em không thể chờ nữa, em chưa bao giờ đi máy bay” Destin hăm hở đáp, cậu theo anh vào nhà bếp

“Cháu hồi hộp không?” Margaret hỏi, Destin gật đầu.

“Làm sao mà dì nghĩ cậu ta lại không chứ, tối hôm qua có chịu ngủ chút nào đâu,” Armand ngồi xuống bàn còn Destin thì đi lại nơi cửa ra ngoài hiên nhà

“Tối hôm qua anh không ngủ được không phải lỗi của em,” Destin cười, liếc Armand. “thôi nào, ta không đi sao ? nhanh nào?”

“Chưa đâu cưng” Armand cười lớn “Máy bay chưa chuẩn bị xong đâu”

“Được rồi” Destin nhìn ra cửa.

“Destin lại đây và ăn chút gì đi,” Armand gọi cậu bé, chỉ cái ghế kế bên mình. Cậu ngồi xuống ăn miếng sandwich mà Magarette vừa đặt trước mặt . Armand im lặng chờ cậu ăn hết miếng bánh

“Xong rồi ” Destin đưa dĩa trống cho Magarette, bà mỉm cười cầm lấy đặt vào máy rửa chén dĩa. Armand cười vuốt mặt cậu bé

“sẳn sàng chưa?”

Destin gật mạnh đầu, anh nắm tay cậu đứng lên ôm chào tạm biệt Margaret

“Hai người đi chơi vui vẻ nhé,” Bà ôm chặt cả hai

“Dì cũng thế,” Destin đáp, cậu biết bà và ông Gates cũng sẽ đi nghỉ mát.

Hai người ra xe, anh kéo cậu ngồi sát vào mình khi xe chạy đến phi trường. Khi gần tới sân bay, anh nhìn xuống Destin thấy cậu bé đã ngủ lúc nào, anh mỉm cười một mình ,phải thừa nhận rằng anh cũng rất mong đợi chuyến đi này

“Hey,” Armand nhẹ nhàng lay gọi Destin. “chúng ta đến sân bay rồi.”

“Thật chứ?” Destin nhìn ra ngoài cửa xe rồi quay lại Armand. “Anh để em ngủ quên luôn”

“Anh không nghĩ đường từ nhà đến đây có gì thú vị phải thức,” Armand cười , cùng cậu bước ra ngoài.

………………………

Destin đang mong đợi gặp một phi trường rộng lớn với nhiều máy bay cỡ bự, chứ không phải sân bay riêng với máy bay cá nhân như thế này

“Tạm biệt bác Gates.” Destin chào người tài xế. Nhân viên sân bay đang chất hành lý họ. Armand nắm tay cậu đi lên máy báy.

“Em ổn chứ?” Armand hỏi khi Destin chợt cứng người lại

“thình lình hơi căng thẳng chút thôi,” Destin nhìn máy bay trước khi quay sang nhìn Armand.

“Chào cơ trưởng” Armand dừng lại chào người đàn ông trước mặt

“Chào ngài Riesel,” Cơ trưởng nhìn sang Destin “Mời lên máy bay, chúng tôi chuẩn bị cất cánh, hành lý đã chuyển lên xong”

“Cám ơn ông” Armand dẫn Destin bước lên bậc thang nhỏ vào trong. Anh chỉ chổ ngồi cho cậu, rồi ngồi xuống kế bên cậu bé. Anh đưa cho cậu quyển sách cậu đã bỏ quên trên bàn ăn

“cám ơn anh” Destin cầm quyển sách ,giở trang cuối ra đọc. Một lúc sau cậu thấy máy bay bắt đầu di chuyển, cậu vội nắm tay Armand. Anh nhìn sang, thấy hai mắt cậu nhắm lại, tay bấu chặt tay anh

“KHông sao đâu em,” Armand gở tay cậu ra và choàng qua vai Destin, cho cậu dựa vào vai mình. Khi máy bay lên cao và dấu hiệu được phép tháo đai an toàn bật sáng, Armand gỡ dây ra, kéo cậu ngồi vào lòng mình trấn an.

“Em thật sự không sao đâu,” tuy Destin nói vậy nhưng vẫn cuộn tròn trong lòng anh. Dĩ nhiễn , cậu không ngồi quá lâu. Một lúc sau cậu đã đứng lên rời khỏi chổ và bắt đầu khám phá máy bay .

“Thật tuyệt vời” cậu cười nói sau khi đã xem xét mọi ngõ ngách

“Còn anh đang tính sẽ ôm chặt em suốt cả chuyến đến Florida đây ” Armand hơi thất vọng khi không thể ôm cậu bé bên mình suốt cả chặng đường.

“Uh anh nghĩ họ có để em vào xem buồng lái không?”

“có thể, nhưng anh thì không cho,” Armand đáp, anh nhớ lại chuyện lần trước khi cho Destin thử lái tàu. Anh cười khi cậu bé bĩu môi giận dỗi. “Oh đừng làm nũng chứ cưng,”

“Em không có làm nũng,” Destin lắc đầu, cầm quyển sách lên giả vờ đọc chăm chú. Cười to hơn, Armand quay cằm cậu bé sang mình, hôn lên môi cậu. Destin rên khẽ khi anh tiến sâu nụ hôn . Một lúc sau anh mới bỏ ra.

“Sao tự dưng hôn em thế?”

“Em rất dễ thương khi giận dỗi,” Armand cười lớn hơn. Dựa người vào ghế ngắm nhìn cậu đọc sách, anh yêu khoảng thời gian yên tĩnh này để ngắm cậu. Mắt anh mở to khi Destin bỏ sách xuống, chồm sang người và ngồi vào lòng anh

“Cám ơn anh” Destin đặt môi mình lên môi anh.

“Tôi xin lỗi, nhưng máy bay sắp hạ cánh.” Nữ tiếp viên lên tiếng làm hai người quay sang nhìn cô. Destin gật đầu ngồi vào ghế thắt dây an toàn . Lúc máy bay hạ cánh, Armand nắm tay trấn an Destin

Khi đã dừng lại an toàn trên mặt đất, họ xuống máy bay nhìn ngắm phi trường Fort Lauderdale . Armand dẫn Destin đến chiếc xe hơi đang chờ sẵn, anh ra hiệu tài xế lái đi.

“em đang nghĩ gì thế ?” Armand hỏi Destin

“KHông có gì, em đang quá hứng thú chờ đợi đến du thuyền đây.”

“Anh nghĩ em sẽ thích nó.” Armand đưa một mảnh giấy cho Destin

“Cái gì thế?” Destin mở nó ra xem

“Lịch trình của chuyến đi,” Armand mỉm cười khi Destin đọc tờ giấy

“đến cả Key West à?”

“Em sẽ thích chỗ đó , đừng lo , ta sẽ ở đó vài ngày khi trở về ”

“Ok,” Destin mỉm cười . Cuối cùng thì xe cũng đến bến cảng, Destin ngẩng đầu lên ngắm con tàu khổng lồ. “Wow.”

“Ừ” Armand đáp. Sau khi chắc chắn hành lý họ được đặt đúng nơi cần đến, anh khoác vai Destin, dẫn cậu lên tàu. Họ lẫn vào đám đông, Destin ngạc nhiên khi anh chào hỏi nhiều người trong số đó. Khi hai người đã lên tàu, anh dẫn cậu đi vòng vòng giới thiệu với thành viên của tàu

“Armand Riesel rất vui được gặp lại anh,” một người đàn ông bắt tay, cười chào anh “đã lâu lắm rồi nhỉ”

“Chào thuyền trưởng Stabling, tôi không có lý do nào để đi tàu nhưng tôi biết Destin đây rất thích nó .”

“sao cơ ?” Captain Stabling mỉm cười chào Destin.

“Destin Rarry, thuyền trưởng Gen Stabling,” Armand giới thiệu cả hai với nhau

“Cậu sẽ yêu chuyến đi này cho xem” Stabling quay sang Armand .“ Hãy ăn tối với tôi tại bàn thuyền trưởng tối nay nhé?”

“Chắc chắn rồi” Armand dời Destin đứng trước mặt anh để không bị người khác đụng khi đi ngang qua

“Oh chúa ơi, có phải Armand Riesel không?” nghe giọng nói ấy, liền như một bản năng, Armand kéo sát người yêu vào mình khi anh quay lại đối mặt với người mà anh không bao giờ muốn gặp nữa . “Đúng là anh rồi, mà cũng chẳng có gì ngạc nhiên nếu gặp anh ở đây nhỉ”

“Val ” Armand chào người ấy, anh thấy Destin giật mình đông cứng người lại.

“Thật hay được gặp anh,” Val nói, giọng chùn xuống khi nhìn qua Destin. “Và sinh vật nhỏ bé thú vị này là ai thế ?”

“Đây là Destin , người yêu của tôi,” Armand giới thiệu rõ từng chữ, ánh mắt thật sự nghiêm túc làm nụ cười trên gương mặt Val biến mất

“À” Val đưa mắt nhìn kỹ Destin, anh ta nhướng một bên mày . Đây không phải là type người anh ta tưởng tượng sẽ cặp bồ với Armand. Đầu tiên , cậu bé đang mặc một quần jean xanh sậm và cái áo thun cotton màu nhạt không tay cài nút phía trước. Thứ hai , cậu đang mang đôi giầy thể thao . Thật là không biết cách xài tiền. “Rất vui được quen cậu .”

“Tôi cũng thế ,” Destin bắt tay anh ta , hơi đau vì những móng tay dài của Val . Bỏ tay ra, cậu thấy thoải mái hơn khi Armand vòng tay quanh người mình. Cậu nhìn vào đôi mắt xanh của người đàn ông tóc vàng trước mặt, sau những gì được nghe kể về Val, cậu cứ tưởng anh ta là người tóc đen mắt nâu chứ không phải đẹp như một cô gái thế này.

“Armand anh không tin là tôi đã ngạc nhiên thế nào khi Val biết anh đâu” người đàn ông đi cùng Val mỉm cười nói. Armand cười xã giao lại bạn làm ăn, cũng là chủ của những khách sạn khác .

“Vâng, có thể xem như em và Armand biết nhau rất rõ đấy” Val cười tươi tắn, chờ đợi gương mặt òa khóc của cậu bé đang trong lòng Armand.

“Ồ chúa ơi, Armand nhìn kìa” Destin quyết định mình đã chịu đủ ở đây nên đi về phía mạn tàu nhìn ra biển. Tạ lỗi hai người trước mặt, Armand theo sau Destin, nhìn hướng tay chỉ của cậu, anh mỉm cười khi thấy những con mòng biển. “chúng là chim đúng không?”

“Vâng” Destin dựa vào ngực anh, chờ thuyền xuất bến

“Em không sao chứ ? Chúng ta vẫn còn thời gian để đổi qua tàu khác đấy” Armand hỏi, tay nghịch tay Destin.

“Ở chung thuyền với Val thì có chuyện gì sao ? ” Destin ngước lên Armand thấy anh gật đầu. “Em ổn mà, anh ta sẽ không làm phiền được em đâu, ngoài ra nếu chúng ta đổi tàu, chẳng phải sẽ bị xem là anh ta có thể đuổi anh khỏi chuyến du lịch của chúng ta ?”

“Ừ, nếu em không thấy có vần đề gì thì tốt ” Armand ôm cậu nhìn ra biển

“Em có nên lo lắng không ?”

“Dĩ nhiên là không rồi, cưng ạ ,” mỉm cười cúi xuống hôn lên môi Destin

“Ồ, tình tứ quá nhỉ,” Val lên tiếng, xuất hiện trước mặt hai người. Armand lườm anh ta trong khi Destin lại có vẻ tò mò xem chuyện gì xảy ra tiếp theo .

“Cậu muốn gì sao, Val?” Armand hỏi

“Em chỉ đang tự hỏi liệu cậu bé này có thể xa rời anh hai bước không thôi ?” Val cười mỉm, đi đến bên cạnh Destin dựa vào thanh chắn . Không nghe tiếng trả lời nào, Val cười lớn hơn. Như không quan tâm đến họ nữa, anh ta nhìn ra biển chờ tàu nhổ neo, vẫn cười thích thú.

Destin dựa người ra sau , hai tay vòng qua cổ Armand. Hít một hơi thật sâu, cậu nhắm mắt thưởng thức hương vị mằn mặn cửa biển trên da mình. Đây là thiên đường, cùng với Armand đón nhận những cơn gió biển nhè nhẹ

“Cám ơn anh” Destin thì thầm khi Armand gục đầu lên vai cậu.

“vì chuyện gì ?”

“vì tất cả” Destin nhìn con tàu di chuyển ra đại dương bao la. “Hey, ta đi xem cabin của mình đi”

“Ừ”

Hai người dìu dắt nhau đến khoang phòng .

“thế chừng nào thì ta đến Key West?” Destin hỏi, dựa đầu vào vai Armand khi di chuyển.

“chỉ khoảng 6 giờ , ta sẽ kịp xem diễu hành và ngắm cảnh” Armand lấy trong túi quần ra tấm card chìa khóa mở cửa phòng đưa cho Destin. “cái này em giữ nhé”

“Vâng ” Destin đút nó vào , trong khi Armand đẩy cửa ra. Mắt cậu mở lớn nhìn căn phòng, thật tuyệt vời . Chợt Destin giật mình la lên khi anh ẵm cậu và thảy xuống cái giường kích cở của vua . “Armand!”

“Gì cưng?” Armand cũng nhảy lên giường theo người yêu.

“Đã quá,” Destin lăn qua lăn lại trên giường trong khi Armand nằm yên một bên “Thế chừng nào ta đi ăn tối?”

“vài giờ nữa, Anh nghĩ chúng ta nên tìm thứ gì đó giải trí trong thời gian chờ đợi này ?” Armand với tay nắm lấy cậu bé, Destin mỉm cười.

“Dĩ nhiên rồi, ta dỡ hành lý ra đi,” Destin bò ra khỏi giường. Than trời một tiếng, Armand đành nằm ngửa ra nhìn trần cabin.

“Ý anh không phải thế ” Armand ngồi dậy thấy Destin quay lại cười khoái trí

“Ừ , em biết, nhưng cái này thú vị hơn,”

Armand không hiểu, nhướng một bên mày, anh đứng dậy đi lại bên cậu cùng dỡ hành lý . Khi Destin lôi ra một túi giấy lớn trong vali , anh hỏi

“đó là gì thế?”

Destin nhún vai , cậu cũng không biết. “Một món quà từ Billy, dặn em nên mở với anh và cùng thưởng thức.” Destin đặt nó lên giường rồi nhìn Armand , chỉ thấy anh đang nghi ngờ món quà

“Billy cho em cái này á? Ta có nên giục nó đi không?”

“Thôi nào Armand,” Destin cười nhẹ lắc đầu, cậu mở chúng ra xem thứ gì bên trong. Ngay lập tức, cậu đỏ mặt, thảy vội tất cả món quà ra chỗ khác

“Thấy chưa, anh đã bảo chúng ta nên bỏ nó rồi mà,” Armand nhìn khuôn mặt đang gia tăng màu đỏ của cậu “Mặc dù cậu ấy thực sự biết thưởng thức đó.”

“Oh,” Destin nhìn cái vòng cổ màu xanh ngọc

“anh cá là nó rất vừa với em ” Armand cầm 1 món đồ chơi trong tay “Anh tự hỏi Billy có gửi kem theo pin không nhỉ.”

“Armand,” Destin lắc đầu, cậu sẽ giết Billy ngay khi họ trở về

“Nhìn kìa, dầu massage, 5 chai ” Armand chỉ cho Destin thấy, mặt cậu chuyển từ đỏ sang trắng bệt. Anh cười, kéo cậu ngồi xuống bên mình. “Xem nào, hương chanh, anh đào, vani Pháp, chocolate, dâu.”

“Sao Billy lại gửi sợi dây đình hột cườm này vậy anh ?” Destin giơ cao món đồ cho Armand xem, anh nhìn cậu với vẻ mặt diễn tả đừng-bắt-anh-giải-thích-nó , xen lẫn em-đang-đùa-phải-không. Anh cười, cầm lấy sợi chuỗi hạt và trả nó về túi.

“Anh sẽ giải thích sau” Armand cố gắng không cười to khi gặp bộ dạng lúng túng, ngơ ngác của Destin. Anh biết mình sẽ hậu đãi Billy một chầu ra trò khi hai người trở về. “Chúng ta đi tắm và chuẩn bị cho bữa tối nhé?”

“Vâng” Destin giúp Armand nhặt hết đồ chơi còn lại vào túi, xem Armand cất chúng lên ngăn trên tủ quần áo trước khi cùng tham gia tắm với cậu. Tắm xong, Destin thay quần áo, cậu đứng chỉnh trang lại trước gương, vừa lúc Armand bước ra ngoài nhà tắm.

“Em xong chưa ? Ăn tối sẽ bắt đầu trong 15 phút nữa đó” Armand sựng lại ngắm Destin. Lại một tác phẩm khác của Billy, cậu đang mặc quần jean màu nâu nhạt, cái áo tay ngắn kiểu Nhật Bản màu trắng với những bông hoa nhỏ trên đó. Dây đeo cổ trộn giữa bạc và ngọc bích
“Bộ không có quần áo nào khác trong hành lý em mà không phải do Billy sắp xếp không?”

“Vâng” Destin cười. “khi em kể với anh ta nghe về chuyến du lịch, Billy đã dẫn em đi shopping đấy”

“anh hiểu” Armand lại ngắm Destin khi cậu đặt lược xuống và xỏ đôi giầy da Thụy Điển cũng màu nâu nhạt vào.

“Xong ” Destin quay lại nhìn Armand, người đang mặc bộ lễ phục màu xanh đen. “Có lẽ chúng ta nên nhở Billy dẫn anh đi mua sắm luôn”
“Anh không nghĩ thế đâu” Armand lắc đầu cười . Họ cùng nhau đến phòng ăn . Khi vào phòng tiệc, Armand dẫn cậu đến bàn thuyền trưởng

“Mời hai người tự nhiên” thuyển trưởng chỉ chổ ngồi kế bên mình bên phải cho họ.Ngồi xuống Destin nhìn mọi người xung quanh

“Chúng ta có quen biết nhau hết không?” thuyền trưởng hỏi. Tiếng ‘không’ vang khắp bàn. “Ok sao tôi không được vinh dự làm người giới thiệu nhỉ? Bên trái tôi là nhân viên hàng đầu của tôi ,Lance Abrims, kế anh ta là Hal Bens nhiếp ảnh gia nổi tiếng, và Val Demarco ,tôi không chắc Val làm nghề gì”

“Tôi làm rất nhiều việc,” Val cười dịu dàng với thuyền trưởng

“Ồ, chắc rồi. Kế Val là Donovan Holmes, anh sở hữu hệ thống khách sạn Best Stays. Cuối bàn là Marcie Shriven đạo diễn giải trí của chúng tôi, Allan Bates một doanh nhân, và bạn trai anh : Lincoln. Và Destin Rarry,cuối cùng tôi nghĩ mọi người đều biết Armand Riesel của tập đoàn Riesel?”

“Destin Rarry,” Marcie lên tiếng, lắc đầu nhẹ, “Sao cái tên này nghe quen thế nhỉ?”

“Tôi không chắc đâu thưa cô” Destin nhìn người phụ nữ.

“Vậy Destin,” Hal kéo sự chú ý của cậu bé về mình . “Cậu đã từng làm người mẫu chưa?”

“KHông ạ ” Destin cười “Tôi thích đứng sau máy chụp hình hơn đứng trước nó ”

“Đúng rồi” Marcie reo lên làm cả bàn đều quay sang nhìn cô. “Tôi biết tại sao tên cậu nghe quen rồi, người ta đã viết tên công ty thiết kế phong cảnh dưới bảng hiệu ghi nhận cảnh vật mới được thiết kế của khách sạn Rebecca”

“Tại sao điều đó lại liên quan đến Destin?” thuyền trưởng hỏi

“Bởi vì nếu tôi không lầm thì Destin là chủ của công ty thiết kế phong cảnh Destiny” Cô thấy Destin đang đỏ mặt, mọi người đều nhìn cậu ngạc nhiên “Tôi nói đúng không?”

“Vâng ” Destin xác nhận, nắm tay Armand khi anh đặt tay lên đùi cậu cho bớt căng thẳng .

“Thiết kế phong cảnh, đó là một công việc rất cực khổ phải không?” Donovan hỏi Destin, cậu mỉm cười.

“Thật sự không nặng nhọc lắm, tôi có một đội ngũ công nhân rất giỏi,”

“Cậu tham gia công ty như thế nào vậy?” Allan liếc sang Armand trước khi chuyển sang chú ý cậu bé

“ Khi sửa sang lại khu vườn hồng nhà Armand, Bà của anh, Elizabeth, đã giúp tôi nhận ra rằng tôi yêu thích cây cối, và Gayle nói tôi có sự thiên hướng với công việc”

“Gayle Rogers á?” Lincoln lên tiếng hỏi cậu .

“Vâng , chị ấy rất tốt, tôi bắt đầu làm việc với chị ấy hồi đầu mùa hè này và tiếp tục đến khi khác sạn Rebecca hoàn thành.”

“Armand, tôi không biết bà anh vẫn còn sống đấy,” thuyền trưởng lên tiếng.

“Bà đã qua đời lâu rồi, Destin chỉ xem những quyển sách dạy về cách làm vườn của bà thôi ” Armand đáp, đan tay với Destin .
Thức ăn được dọn ra,mọi người im lặng ăn. Suốt buổi đó, Armand cố tình tựa chân mình sát đùi Destin khi anh thỉnh thoảng bắt gặp ánh mắt của Val. Có cái gì đó trong mắt anh ta làm Armand khó chịu. Anh nghiêng người hỏi nhỏ cậu “Em không sao chứ?”

“vâng, không sao”

“Ok,” Armand ngồi lại ngay ngắn, món tráng miệng được đem ra, câu chuyện lại chuyển sang đề tài kinh doanh. Armand vui mừng khi buổi ăn tối kết thúc, anh có cơ hội cùng Destin đi dạo trên boong tàu.

“Thật tuyệt vời” Destin nép sâu vào vòng tay Armand khi một cơn gió biển lành lạnh thổi qua.

“Đây này ” Anh mở áo khoác ,quấn cậu vào trong .

“Cám ơn anh,” Destin ôm hai tay quanh eo Armand, hai người cùng sóng bước dạo trên thuyền. Họ đi một quãng ngắn trước khi Destin kéo anh ngồi xuống một ghế dài trên boong. Armand kéo cậu ngồi vào lòng mình.

“Như thế này thú vị thật ”

“Ừ” Armand đáp, nâng cằm Destin để hôn lên môi một cách nồng nàn. Anh hơi buông ra ngạc nhiên khi cậu bé chuyển tư thế ngồi cưỡi lên đùi anh. “Destin?”

“Hum?” Destin chạy dọc tay mình lên bờ ngực vẫn đang được che phủ bởi lớp áo lễ phục.

“Bộ điều này đã trở thành thói quen rồi sao?” Armand hỏi, anh ngữa đầu cho môi và lưỡi cậu hôn lên cổ.

“Cái gì trở thành thói quen?” Destin mở 3 nút áo trên củng để chạm vào làn da anh

“làm tình ngoài trời?” Armand đáp, lùa tay vào trong áo Destin.

“Người đời luôn khuyên phải biết nắm bắt mọi cơ hội , và đừng bao giờ bỏ lỡ cơ hội được bên cạnh người mình yêu.” Destin tụt người thấp xuống dưới

“Anh hiểu ” Armand rên khẽ khi Destin hôn lên ngực mình, “Destin.”

“Hửm?” Destin di chuyển xuống thấp hơn. Armand nắm tay ngăn cản cậu.

“Em nên dừng đi,” Armand nhắm mắt lại khi cậu hôn quanh rốn mình

“Chúng ta đang ở một mình, và nếu có,thì cũng chẳng ai thấy em đang làm gì đâu” Destin đáp khẽ trên bụng anh, cậu gỡ một tay bị nắm ra , mở khóa quần Armand và đưa nó vào trong.

“Destin,” Armand rên lên khi cậu đụng chạm bất ngờ phần nhạy cảm nhất của anh. Anh khó chịu cựa quậy mình, cho Destin cơ hội bộc lộ phần đó ra ngoài. Một tiếng rên khác cất lên khi miệng Destin chậm chạp phục vụ anh. “Oh chúa ơi, Destin.”

Tay Armand nắm giữ hai bên đầu cậu bé, anh vừa muốn ngăn cậu, vừa muốn cậu tiếp tục sự dày vò này. Anh không thể tự nhấc hông lên vì cậu đang ngồi trên người mình. Nhưng điều đó không quan trọng bởi Destin đã bắt đầu di chuyển lên xuống. Khi Destin cho tay mình tham gia, Armand gần như quên mất hiện tại, tiếng rên khác lại thoát ra.

“Destin em thật sự nên dừng lại đi,” Armand nói, giọng khàn đặc

“Em không muốn” Destin tiếp tục thưởng thức anh, miệng càng tiến sâu nhất có thể , làm Armand phải rít khẽ đầy khoái cảm, hai tay giữ chặt đầu cậu. Cuối cùng anh không thể cầm cự nổi , đành trút hết vào miệng Destin. Cậu mỉm cười ngồi dậy nhìn anh rồi nằm dựa trên ngực anh. “Thấy không, nó cũng không tệ lắm mà”

“nó quá tuyệt vời” Armand kéo Destin hôn cậu say đắm. Nụ hôn tiếp tục sâu và chậm, hai tay cậu vòng qua cổ anh. Destin rên khẽ khi Armand bóp nhẹ phía sau cậu.

“Em nghĩ ta nên trở về cabin của mình” Lời Destin đề nghị làm anh bật cười . Đẩy cậu xa ra một chút, anh cài lại dây khóa quần rồi đột ngột bế cậu lên khỏi ghế. Destin giật mình la nhỏ, cậu cười khi Armand thả mình xuống , dựa đầu vào người anh, tay khoác qua eo khi Armand dìu dắt về phòng.

“Thế em muốn thử thứ nào trước ?” Armand nhìn cậu, hỏi “Chocolate nhé?”

“Oh không” Destin vờ than vãn, cậu mỉm cười , ngạc nhiên khi Armand dừng trước cửa cabin cho một nụ hôn cuồng nhiệt khác, và không chắc làm cách nào anh mở được cửa.

“Nào, cởi hết ra nào ” Armand nói, tay vội vã mở khóa quần Destin.

“Từ từ anh” Destin cười gạt tay Armand và tự mình cởi quần áo, cậu băng qua phòng treo áo lên, Armand dựa vào cửa ngắm nhìn cậu. Khi xong, cậu quay lại Armand. “Anh chưa cởi đồ à?”

“Anh xem em thú vị hơn,” Armand đưa mắt nhìn cơ thể cậu, ngạc nhiên dù Destin làm việc ngoài trời nhưng da vẫn trắng như thế

“Armand,” Destin nhắc nhở , tay cởi tiếp cái quần. Khi nó được thả lỏng hờ hững trên người thì Armand từ từ tiến tới , anh vòng một tay ôm cậu, môi hôn cái cổ ngọt ngào trong khi tay kia đẩy cho cái quần tụt xuống chân.
Desrin rên lên khi tay anh đi sâu hơn, cái lưỡi chạy dọc xương đòn rồi từ từ trượt thấp xuống. Tay cậu luồn sâu vào tóc Armand, chân bước ra khỏi cái quần dưới đất, và lại rên lên khi Armand quỳ hôn bụng mình.

Ngay khi anh lột trần cậu bé, anh bế destin lại giường ngủ, hôn lên cặp môi mềm. Sau nụ hôn say đắm ấy, anh ngồi dậy cởi hết quần áo trên người và đi lại cái tủ lấy túi quà của Billy. Đem ra một chai đầu massage, anh quay lại giường. Destin mỉm cười nhìn anh.

“loại nào vậy anh ?”

“hương chanh” Armand đổ chất lỏng ấy lên bụng Destin. Anh mỉm cười và bắt đầu xoa dầu khắp người cậu. Anh chạm tay lên phần nhạy cảm của cậu, mắt ngắm cậu bé đang lim dim hơi oằn oại người. Armand sờ nó một cách chậm chạp, mắt thích thú xem phản ứng của cậu

“Armand,” Destin rên rĩ mở rộng chân , hy vọng anh sẽ sờ chạm nhiều hơn nữa. Cậu nín thở khi tay Armand di chuyển xuống thấp , Armand gần như bật cười thấy Destin mím chặt môi khi tay anh gần lối vào cơ thể.

“Em phải thở đi ” Armand nói, hôn nhẹ môi dưới.

“Armand sờ em ” Destin năn nỉ, hai tay vòng qua cổ kéo anh sát vào mình để hai môi gắn chặt nhau hơn. Cười nhỏ khúc khích , Armand ấn một ngón tay vào cậu bé. Destin cong người rên lên , hai châm quấn chặt eo Armand. Miệng cậu hôn, mút lấy phần da nhạy cảm trên cổ anh.

“Em sẳn sàng rồi à?” Armand hỏi khi Destin đổ dầu lên tay mình rồi thoa vào phần cơ thể đang căng cứng của anh

“Vâng” Destin đáp , Armand cố định lại tư thế. Vẫn giữ bàn tay quanh nó, cậu hướng dẫn cho anh đi vào . Ngữa đầu ra cảm nhận cảm giác tuyệt vời lúc anh bên trong, tay cậu đặt lên vai Armand khi anh có thể tự di chuyển
“Armand.”

Armand mỉm cười, ôm cậu bé lăn mình đổi tư thế để Destin chuyển thành cưỡi trên người. Anh ngắm người yêu tự chuyển động. Vẫn lên xuống, Destin cúi hôn lên vai Armand và dùng răng cắn nhẹ nó.

“Destin,” Armand rên rĩ sờ nắm tóc cậu, anh hướng dẫn cho miệng cậu bé đến ngực mình, và rên khẽ khi cậu hôn,mút hai đầu nhũ. Bỏ tay khỏi tóc cậu, anh giữ hai bên hông và bắt đầu nhấc nó lên xuống.

“Nhanh hơn anh” Destin kêu lên , hai tay dựa trên vai Armand, ưỡn người. Mắt cậu mở to khi anh ngồi dậy kéo cậu sát vào, để hai chân cậu quàng qua eo. “Armand làm ơn đi mà”

“Ừ, anh sẽ” Armand hôn nhẹ nhàng cổ cậu, khéo không để lại dấu vết, tay chạm phần cơ thể của Destin đang nằm giữa hai người. “em nằm xuống đi”

“Armand,” Destin ngả phần thân trên lên gối, nhìn anh đặt hai chân cậu lên vai và anh quỳ gối, nắm tay cậu trấn an “thư giản nhé”

Destin nắm chặt tay anh khi Armand bắt đầu di chuyển, sự va chạm này thật tuyệt, chẳng mấy chốc cậu thét lên và xuất đầy người anh.Vài giây sau đó Armand cũng rên lớn và trút vào cậu. Vẫn còn thở dốc, anh nằm xuống cạnh cậu.

………………….

“Hey bé ham ngủ, dậy đi” Armand hôn lên má Destin đánh thức cậu dậy, nhưng cậu chỉ trở mình và cằn nhằn.

“Em không muốn dậy đâu”

“Thôi nào, dậy, chúng ta tới Key West rồi. Ngày đang bị lãng phí đấy, cậu bé, dậy.”

“Nhưng chúng ta đang đi nghỉ mà, em nằm ngủ thì có sao đâu?” Destin hé hờ mắt nhìn anh

“Chúng ta đã ngủ cả đêm rồi, dậy đi, ta chỉ ghé Key West hai ngày thôi đó” Armand kéo cơ thể trần như nhộng của cậu ra khỏi giường và nhẹ nhàng đẩy vào nhà tắm. Destin lầm bầm trong miệng nhưng vẫn đi vào. Vài phút sau, cậu xuất hiện với y phục đàng hoàng, theo anh ra ngoài.

“Ta ăn sáng như thế nào?” Destin khoác túi xách lên vai hỏi

Armand cười, khoác vai cậu dẫn vào phòng ăn giờ đã vắng hoe người. Họ chọn món ăn nhanh rồi cùng nhau rời tàu đi dạo khu mua sắm. ngắm nhìn lễ hội đang diễn ra ở đây . Chiều xuống ,họ đi dạo dọc bãi biển

“thật thú vị, Armand,” Destin nắm tay anh đi, khi sóng biển vỗ về hai chân họ

“Em chụp được nhiều hình không?” Armand hỏi, Destin gật đầu. “chúng ta nên trở về tàu nhé”

“Vâng” Destin ngáp nhẹ một cái. “em sẽ ngã lưng một lúc”

“chúng ta chứ, nhưng trước đó ta đi ăn trong quầy bar của tàu nhé”

“Ok,” Destin theo anh lên tàu, vào quầy bar. Họ ngồi vào bàn, mỉm cười với bồi bàn khi anh ta đến đưa menu. Nhìn vào nó trước khi cậu ngáp thêm lần nữa, Destin nói “có lẽ ta nên trở về cabin và gọi phục vụ phòng”

“Và em sẽ ngủ ngay trong vòng 5 phút, sau đó thức dậy sẽ mè nheo với anh rằng em đói ” Armand cười, chọc cậu bé

“Ok anh thắng rồi, em muốn ăn cá hồi, thịt rán Pháp và cà rốt”

“thế thôi á?” Armand cười, cậu chỉ gật đầu. Khi họ chọn thức ăn xong, Destin muốn xem nơi kế tiếp sẽ là đâu

“Nơi tiếp theo của chúng ta là đâu vậy anh?”

“Cozumel,” Armand đáp. “chúng ta có thể đi lặn dưới biển, và tham quan bảo tàng Cozumel.”

“Nghe vui đấy” Destin cười . “Key West hay thật, em rất thích đi shopping”

“Ừ, để em chỉ dành thời gian đi mua thiệp gửi về nhà thôi ” Armand nhẹ lắc đầu

“Đó là thú vui khi đi du lịch , đúng không? Gửi bưu thiếp về nhà?” Destin ngáp một cái.

“Ừ” Armand cười vui vẻ. Đồ ăn được dọn ra, họ ăn trong im lặng. Armand luôn chú ý Destin, anh sợ cậu sẽ ngủ gật , ngã khỏi ghế mất. Anh thấy có lỗi vì đã giữ cậu thức suốt đêm qua, nhưng anh mỉm cười nhận ra giữ cậu thức cả đêm cũng không tệ lắm.

“Sao anh cứ nhìn em như thế?”

“Vì anh đang nghĩ đến tối hôm qua” Armand nói, thấy cậu bé đỏ cả mặt. Cậu cúi xuống đồ ăn của mình. Ăn xong, hai người về cabin. Destin giật mình la nhẹ khi anh bế cậu lên, môi hôn cổ cậu. Họ cười đùa vui vẻ, dựa mạnh người vào cửa cabin

“Armand,” Destin vòng chặt chân quanh eo anh. Nghe tiếng cửa mở, Destin ngẩng nhìn sang căn cabin kế bên , cửa mở và Val xuất hiện trong bộ áo choàng đi ngủ. Mắt anh ta mở lớn, ngạc nhiên nhìn hai người sau đó anh lườm họ . “Xin lỗi” Destin lí nhí, vội vã rút card chìa khóa mở cửa cabin mình.

“Val , phục vụ hả cưng?” Một người đàn ông khác xuất hiện kế bên anh.

“KHông phải” Val nhìn cả hai, cửa mở và họ đi vào, anh ta vẫn nhìn theo , nghe tiếng cười giỡn của cả hai. Vài giây sau, anh nghe tiếng động lớn, rồi tiếng Destin bật cười thích thú. Anh biết đó là Destin vì Armand không bao giờ cười, nhưng sau đó anh nghe tiếng cười khác, giọng trầm hơn.

“Val?” Người đàn ông quay mặt anh lại và nhẹ hôn lên đôi môi tuyệt vời ấy “Ta vào phòng đến khi phục vụ phòng tới đi.”

“Ừ” Val gật đầu, bước vào cabin. Anh ta nhìn chằm chằm vào cái tường ngăn với căn phòng kế bên. KHông biết thằng bé đã dụ dỗ Armand bằng cách nào, nhưng sau màn chứng kiến cảnh trên boong tàu tối hôm qua, anh ngạc nhiên khi Armand đã không quăng nó xuống xuống biển. Thật không hiểu chuyện gì đã xảy ra mất tháng gần đây, nhưng Armand là người chưa bao giờ cho phép ai âu yếm mình ngoài nhà.

Đi đến ghế sofa có trải lông, anh ta ngồi xuống nhìn người đàn ông hôm nay của mình. Một bạn làm ăn khác của Donovan mà mình thậm chí không nhớ tên, và anh cũng không cần nhớ làm gì. Anh gần như té ngữa khỏi ghế khi nghe tiếng rên của Armand trước khi tên cậu bé được thoát ra và sau đó một tiếng rên khác đáp lại.

“chết tiệt, hai người đó lại nữa” người đàn ông, ngồi xuống kế bên Val, đưa ly rượu cho anh “Anh không nghĩ họ biết tường ở đây mỏng như thế nào”

“hay nhỉ,” Val nói với giọng chán ghét. Hai năm anh ta sống với Armand , anh chưa bao giờ thấy phản ứng của Armand như thế. Họ chỉ quan hệ một lần trong mỗi hai tháng, chúng giống như không có quan hệ vậy. Mà làm như anh thèm quan tâm chuyện Armand ngủ với thằng bé .

“Hey không phải em cũng từng cặp bồ với Armand trước đây sao?” người đàn ông chợt hỏi, khiến cặp mắt xanh quay lại nhìn ông.

“Ừ, cách đây cũng đã lâu” Val cố nhớ tên ông ta . Thật không tốt nếu quên tên người từng thân mật với mình. “Anh có thấy thằng bé ấy quyến rũ không?” Được rồi Val, sao mày lại hỏi câu hỏi thế?

“Ừ, cũng có ” người đàn ông nói. “Theo dạng người hoạt động, cậu ta có những màu sắc rất thu hút, em biết đó : tóc đỏ, mắt xanh nè, nhưng anh thích kiểu người tóc vàng mắt xanh hơn.”

“Em nghĩ anh thích một cơ thể ấm áp hơn là trông người đó như thế nào,” Val thở dài, đứng lên thay đồ. Anh không thể chịu đựng nổi tiếng ồn này nữa, và người đàn ông này cũng không đáp ứng được ham muốn của anh.

“Hey thôi nào Val,” người đàn ông nhìn Val mặc quần áo . Chúa ơi, Val chính là giấc mơ mộng tinh đang bước đi của đàn ông, nhưng thái độ của anh thì khó mà được người khác ham muốn

“nghe này, dù em rất muốn ở lại , nhưng em không thể chịu được tiếng ồn phòng kế bên, nó làm em hết hứng thú”. Val xỏ giầy vào, không thèm nói thêm một lời , anh ta đi thẳng ra khỏi phòng. Đầu óc anh lại nhớ về buổi tối hôm qua. Tại sao lại có người tỏ ra hạnh phúc khi sở hữu một công ty thiết kế phong cảnh dơ dáy như thế chứ, và ai thèm quan tâm nếu thằng nhóc biết tên bà của Armand.

Oh và tên Hal Bens chết tiệt ấy nữa , Val đã cố dụ dỗ anh ta cho mình làm người mẫu sáu tháng nay mà chẳng được kết quả gì. Hôm qua, anh lại đề nghị thằng nhóc Destin nhà quê ấy. Thằng bé hoàn toàn điên khùng khi từ chối cơ hội tuyệt vời của một trong những nhà nhiếp ảnh nổi tiếng nhất


…………

Destin ngáp dài một cái, đổi lại tư thế nằm , cậu đã ngủ trên ngực Armand từ tối hôm qua. Cậu cố nhớ họ đã nói chuyện gì hôm qua nhưng hiện giờ cậu vẫn còn buồn ngủ, mi mắt nặng nề khép lại. Nghe tiếng cười khúc khích của Armand, cậu ngẩng đầu lên chào anh.

“Hey,”

“Ngủ tiếp đi em” Armand ôm cậu vào lòng. Anh biết trong vài giây nữa Destin sẽ ngủ ngay, anh nhích người một chút để có thể xem gương mặt đang ngủ của cậu. Một trong những thú vui ưa thích của anh gần đây là ngắm nhìn cậu bé ngủ, gương mặt thật ngây thơ , rất đẹp, cuốn hút đến nỗi khó thở.

Đổi tư thế lần nữa, anh ôm chặt cậu, chỉ khiến Destin cố vùng ra một chút , lí nhí trong miệng rằng mình không thể thở được rằng .Anh vội nới lỏng tay . Destin thở dài thỏa mãn, cậu nép sâu vào anh ngủ ngon lành, vài phút sau Aramd cũng đi vào giấc ngủ.

Khi họ thức dậy, hai người quyết định ăn tối trong phòng,và lại cùng nhau một chuyến mây mưa ân ái cuồng nhiệt.
Nằm nghỉ mệt, anh thì thầm “Chúa ơi, em như thiên đường ấy ” và ôm hôn cậu lần nữa, một nụ hôn dài và lâu đến nỗi cả hai phải tách nhau ra để thở, sau đó hai người cùng vào nhà tắm.

Destin bước ra khỏi phòng tắm với nụ cười trên mặt khi nùi thơm thức ăn bay vào mũi. Cậu ngồi xuống bàn ăn nhìn Armand đặt thức ăn trên giường.
“Không phải những món đó nên để trên bàn sao, thiên thần của em ?”

“Như thế này sẽ vui hơn” Armand cười thích thú trước cái biệt danh Destin vừa mới gọi mình. Ngồi xuống giường, anh nhìn người yêu đang chầm chậm đứng lên , rồi cũng chầm chậm thu hẹp khoảng cách tới giường ngủ. Cậu nằm sấp và bắt đầu ăn

“Em không nhận ra mình vào nhà tắm lâu đến thế,” Destin ăn món thịt rán Pháp nói

“Ừ, em luôn thế mà ” Armand cười, anh há miệng để Destin đút món thịt rán cho mình “Sao em cứ khoái ăn món này thế ?”

“Bởi vì ,” Destin nuốt thêm một miếng. “Maggie luôn từ chối làm cho em món này, và em dự định mình sẽ ăn chúng càng nhiều càng tốt suốt chuyến du lịch .”

“Anh hiểu rồi” Armand cười lớn. Họ tiếp tục dùng bữa. Destin ngẩng đầu lên khi cậu nghe một tiếng rên khẽ, Armand cũng nhìn vào bức tường đối diện với giường ngủ.

“Um ..không phải đó là phòng của Allan và Lincoln sao ?” Destin thì thầm hỏi

“Um Ừ ” Armand đáp, mặt Destin đỏ rần lên.

“Oh,”

“Anh nghĩ những bức vách của cabin không dày như anh tưởng” Armand cười đầy ngụ ý, nhìn cậu bé cúi đầu xuống thức ăn. Cuối cùng, khi ăn xong, Destin đứng dậy thay đồ, anh nhướng mày nhìn cậu

“Em buồn quá, ta lên boong chơi đi” Destin đưa quần áo cho anh cười toe toét “Chúng ta có thể đi tìm thuyền trưởng, em muốn tham quan buồng lái”

“Hy vọng là không có tảng băng trôi nào” Armand nói nhỏ trong miệng, anh thay đồ trong khi Destin ngồi xuống cột dây giày. Anh mỉm cười khi Destin nhìn anh ngạc nhiên

“Sao lại có băng trôi chứ ?” Destin hỏi nhưng anh chỉ cười và lắc đầu. Khi đã hoàn tất mọi thứ, họ bước ra cửa. Bên ngoài ,khí trời rất đẹp, họ vòng tay nhau cùng đi dạo trên boong

“Đã lâu lắm rồi anh mới đi trên đại dương thế này” Armand nhìn xuống Destin nói.

“Thật chứ, bao lâu vậy anh?”

“4 năm, anh nghĩ thế ” Armand đáp, anh quay lại nhìn chỗ ghế dài khi một nhóm bạn kinh doanh gọi tên anh. Họ tản bộ về phía đó, chẳng bao lâu sau Armand và những người kia đã trò chuyện rôm rả cùng nhau. Destin ngồi nghe khoảng 10 phút thì cậu bắt đầu thấy chán

“Hey,” Cậu gọi nhỏ Armand. “em đi dạo trên thuyền nhé.”

“Dĩ nhiên là được rồi, em có muốn anh đi cùng không” Armand hỏi.

“KHông , không sao, anh cứ trò chuyện đi.” Destin mỉm cười chào những người khác rồi cậu đi băng qua boong đến bên mạn tàu, cậu dựa vào thanh chắn nhìn ngắm những con sóng vỗ về trong đêm. Cậu thở dài khoan khoái, không khí thật tuyệt vời.

“Ồ, không phải tạo vật nhỏ bé dễ thương đây sao” Val xuất hiện kế bên cậu, nhìn Destin quay lại chào mình.

“Hello Val,” Destin dựa lưng vào thanh chắn đối mặt với anh .

“Cậu biết không, tôi đang tự hỏi có bao giờ anh ta chịu rời mắt khỏi cậu không” Val dựa một bên hông vào thanh chắn.

“Dĩ nhiên là có, đâu phải Armand làm chủ tôi .” Destin đáp ngay và Val bật cười lớn

“Oh thôi nào cậu bé, cậu có thể nghĩ anh ta không sở hữu cậu nhưng thật ra là có đấy .” Val nhìn xuống khuôn mặt kế bên. Anh có thể nhận rõ, chỉ cặp mắt ấy thôi cũng đủ làm đàn ông say đắm.

“Anh không làm tôi sợ được đâu, Val, nếu đó là điều anh đang cố”

Một nụ cười chầm chậm nở ra trên mặt Val .“Dĩ nhiên là không rồi , cưng ạ” Val lắc đầu. “Tôi biết cả gia đình Armand đã kể cho cậu nghe rất nhiều chuyện kinh khủng về tôi ”

“Thật sự họ không nói gì cả, ngoài việc anh đã bỏ đi.” Destin nhún vai. “Có vẻ như anh không phải là chủ đề nóng bỏng trong gia đình ”

“Oh,” Giọng Val nghe rất ngạc nhiên. “Dù vậy tôi vẫn phải nói, thật tình tôi rất quan tâm đến cậu”

“Làm ơn đừng nói với tôi là anh sợ tôi sẽ bị xé ra làm hai đấy chứ” Destin đáp khẻ, cậu đỏ mặt quay đi. Đây là điều cậu không muốn chút nào khi nói về chuyện đó với bồ cũ của Armand.

“Thôi nào Destin,” Val làm cậu ngạc nhiên khi gọi thẳng tên mình. “Tôi đã có kinh nghiệm trong tay, khi lần đầu tiên anh ta quan hệ với tôi, nó đau kinh khủng đến nỗi tôi cứ nghĩ là mình chết rồi chứ , chưa kể chuyện tôi không thể đi được hôm sau. Tôi đã trải qua một tháng trời khóc trong đau đớn và không cho anh ta đụng vào mình một thời gian lâu”

Destin nhìn Val không biết nói gì. Đầu tiên là chuyện ấy của cậu không giống anh ta, lần đầu tiên với Armand không tệ lắm, nếu không muốn nói là hoàn toàn trái ngược nhau.

“tôi thích sự vuốt ve của Armand, bàn tay ấm áp của anh ấy trên người mình.” Destin bật miệng nói trước khi kịp ngăn mình lại

“Như tôi nói, anh ta đã chiếm hữu cậu ” Val di chuyển hơi sát vào cậu

“không phải, Val ạ, anh ấy không có ” Destin phản bác, nhưng Val chỉ lắc đầu “Như tôi đã nói, tôi thích những vuốt ve của Armand, tôi thích những cảm giác anh ấy mang lại. Tôi không bao giờ khóc sau khi quan hệ và tôi chưa bao giờ từ chối cái quyền anh ta được chạm vào người tôi.”

“Dù vậy, tôi vẫn chắc chắn như thế,” Val cúi xuống nhìn vào khuôn mặt Destin .“Anh ta luôn thận trọng với trước cậu và không bao giờ để sự mất kiểm soát bản thân.”

“Đó không phải là chuyện của anh, Val , nhưng tôi tin Armand và tôi hoàn toàn chấp nhận anh ấy ” Destin đáp lại, nhích người tránh xa anh ta nhưng chỉ khiến Val chặn hai tay lên thanh chắn,khóa cậu ở giữa.

“Cậu biết không, tôi đã nghe thấy nó, cái giọng khàn đặc khi cậu kêu tên anh ấy, van xin anh ta di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn . Tôi chưa bao giờ nhận được phản ứng của anh ấy như thế , chưa bao giờ trong hai năm sống chung tôi làm anh ta gọi tên mình đầy đam mê khoái cảm như thế.” Val mỉm cười khi thấy cậu tỏ ra lúng túng

“Tránh xa tôi ra Val ! ” Destin nhìn chằm chằm Val.

“Em đang sợ tôi sao, cưng?” Val liếc nhìn cặp môi đầy đặn của Destin trước khi từ từ tiến người ra phía trước

“Hôn tôi thử đi Val, và tôi sẽ cho anh biết bầm mắt là gì,” Destin gằn giọng, lùi người tránh anh ta càng xa càng tốt. Val cười , tính trả lời thì họ nghe tiếng ai đó tằng hắng giọng. Val thả tay ra, Destin chớp cơ hội thoát khỏi anh , đến bên Armand vòng tay qua eo anh.

“KHông có chuyện gì chứ?” Armand lườm lườm Val , người đang dựa vao thanh chắn mạng tàu cười một cách vô tội

“Mọi thứ không sao” Destin ngước nhìn Armand. “Em mệt rồi, ta đi về phòng nhé?”

“Ừ ” Armand khoác vai người yêu dẫn cậu về phòng. “em chắc em không sao chứ?”

“vâng” Destin dựa đầu lên vai anh.

“Em và Val đã nói chuyện gì thế ?”

“Oh,chuyện anh đang làm chủ em và anh ta quan tâm việc em sẽ bị xé làm đôi” Destin nói, cảm thấy người Armand hơi cứng lại . “Rằng anh ấy đã khóc cả tháng trời vì đau sau lần quan hệ đầu tiên với anh ,và anh ấy…”

“Ok, thế em trả lời sao ?”

“Em nói em tin anh và thích cảm giác anh mang lại cho em. Và rằng nếu anh ta cố hôn em, em sẽ đánh bầm mắt anh ta.”

“Oh,” Armand cười lớn. Họ đi dọc theo hành lang đến cabin của mình, một cánh cửa mở ra và Lincoln đang tính đi vào. Chàng trai nhìn thấy Destin đỏ mặt khi họ đi ngang qua và nhận ra mình cũng đang đỏ mặt.

“Có vẻ họ đã biết vách mỏng thế nào rồi đó ” Lincoln nói, đóng cửa lại sau lưng mình, nhìn Allan.

“cuối cùng thì họ đã nhận ra ” Allan cười với người yêu khi Lincoln ngồi xuống ghế và đọc cuốn tạp chí. Vài phút sau, cậu bỏ cuốn tạp chí xuống, với một tiếng thở dài mệt mỏi.

“Một lần nữa, tại sao tôi lại ở đây?” Lincoln hỏi Allan với giọng Anh đặc sệt, cậu đang tức giận

“Em biết tại sao ta ở đây mà , tình yêu của anh.” Allan tiến lại gần chàng trai và nắm tay kéo cậu đứng dậy. Anh cười lớn khi Lincoln cố vùng ra. Nhưng anh đã chặn sự kháng cự của cậu bằng cách vòng tay qua eo giữ cậu sát vào người mình. “Thôi chống lại anh và hãy vui vẻ đi.”

“Khó mà vui được khi tôi bị anh hăm dọa ép buộc tới đây” Lincoln la lớn, cố đẩy ra nhưng Allan đã khép chặt hai hông họ với nhau làm nóng lên sự ham muốn mà cậu đã trải qua tối hôm qua

“Thôi nào Linc, Armand và Destin đang vui vẻ đó” Allan di chuyển hai cơ thể đến giường ngủ

“Và tôi tự hỏi làm cách nào anh ta dụ dỗ được cậu bé , tôi nghe nói Armand rất giống anh, một tên khốn máu lạnh,” CẬu rít lên nhưng Allan cứ cười toe toét đẩy chân mình vào giữa hai đùi và môi tìm đến môi cậu. Anh nghe tiếng Lincoln rên nhỏ khi họ ngã xuống giường.

…….

Destin ngẩng lên khi cuối cùng Armand cũng ra khỏi nhà tắm. Cậu tự hỏi có phải liệu anh đang tránh né đi ngủ không. Khi Armand leo lên giường, cậu mỉm cười gấp sách đang đọc lại. Armand với tay tắt đèn xong, anh nói “anh ôm em được không Destin?”

“Dĩ nhiên rồi, anh không cần phải hỏi” Destin rúc sâu vào người anh, khoan khoái khi Armand vòng tay ôm cậu, Destin rướng người hôn nhẹ lên môi anh “Chúc anh ngủ ngon.”

“Em cũng thế ” Armand đáp lại, Destin nằm gọn trên ngực anh. Vài phút sau, anh mới thoải mái nhắm mắt. Nhớ lại lúc đi tìm cậu trên boong tàu, nhìn thấy Val quấy rối Destin, anh rất lo và giận dữ khi Val cả gan dám thân mật với người yêu mình . Nhưng anh phải thừa nhận anh khá ấn tượng với cách Destin xử lý tình huống . Thở dài một tiếng, anh ôm chặt người yêu trong lòng, thỏa mản có cậu bên mình

/////////////////////

Armand cười khi Destin trồi lên mặt nước tháo mặt nạ ,giơ cao vỏ sò cho anh xem. Anh nhìn cậu quăng nó lên bãi biển, chổ cả đống vỏ sò từ nãy giờ cậu tìm được. “Bộ em tính lôi hết chúng về à ?”

“có lẽ thế” Destin cười vui vẻ, kéo mặt nạ trở lại và lặn xuống biển. Mỉm cười, Armand cũng xuống theo, họ trải qua 3 giờ đồng hồ để lặn dưới biển. Anh trông chừng Destin khi cậu chụp những bức ảnh dưới nước. Bơi lại cậu bé, anh nắm tay Destin chỉ về hướng có đàn cá vàng đang bơi lội.

Destin quay lại, chụp ngay cảnh ấy, và cả con cua đang di chuyển dưới đáy biển. HỌ đi đến dãy đá ngầm san hô với nhiều màu sắc và chỉ trồi lên mặt nước khi máy hết hình. Armand bơi cách cậu không xa

“Em hết fim rồi” Destin tháo mặt nạ ra, đi về phía bờ biển. HỌ không lặn quá xa bờ, chân cậu vẫn còn chạm mặt cát dưới đáy.

“em không sao chứ?” Armand hỏi, theo sau cậu. “Ta có thể đi xa hơn mà? Anh biết đây là lần đầu tiên em lặn, nhưng anh sẽ trông chừng em cẩn thận?”

“Không, thế cũng được rồi,” Destin bỏ mặt nạ xuống đất và ngồi trên cát.

“Ta tập lặn sâu nhé?” Armand hỏi nhưng cậu lắc đầu không. Anh nhìn cậu tháo chân nhái và bắt đầu xếp lại vỏ sò. “Destin em biết bơi không ?”

“không, sao thế ?” Destin ngẩng lên nhìn anh. “Không phải chuyện gì to tát đâu Armand, em đang vui lắm mà”

“Ok,” Armand tự hỏi xếp vỏ sò thì có gì vui bằng đi lặn chứ. Destin dường như không thực sự sợ nước lắm, cậu đã bơi bằng ống thở đấy chứ, nhưng chỉ ở những nơi gần mặt đáy.

“Hey ta đi ăn trưa nhé, em đói rồi” Destin chọn 6 vỏ sò đẹp nhất cho vào túi xách.

“Ừ” Armand gật đầu, hai người đi đến cái chòi nhỏ mà anh đã thuê. Tắm và thay đồ xong, họ đi ăn tại khách sạn trên bãi biển . Armand cười, nhìn Destin lấy cây viết và tấm bưu thiếp, cậu hý hoáy ghi trên nó. Họ ngồi đó, ăn uống trò chuyện phíếm vui vẻ, đến khi một người ngồi xuống bàn họ.

“Armand, Destin,” Donovan mỉm cười chào cả hai.

“Donovan,” Armand chào lại.

“Cả hai đang vui vẻ nhỉ?” Anh ta bắt chuyện trong khi cặp mắt cứ quanh quẩn bên Destin.

“vâng” Destin đáp. “Val đâu rồi?”

“Cậu ấy đang giải trí với vài người bạn của tôi ” Donovan mỉm cười, chuyển sang nhìn Armand. “Anh biết không, chúa mới biết tôi yêu cực kỳ khi hai chân cậu ấy quấn quanh…”

“Tôi sẽ không nói gì về chuyện đó nếu tôi là anh” Armand gằn giọng.

“Ah xin lỗi,” Donovan cười xở lỡ. “tôi không nghĩ anh lại không thích nghe về nó”

“Vâng, và bây giờ thì anh đã nói rồi đấy” Armand liếc Destin,cậu bé đang đỏ mặt cúi xuống thức ăn của mình.

“Tôi nghĩ tôi nên trở về ” Donovan đứng lên , chào hai người rồi đi về tàu

“Oh chúa ơi, em không tin nổi anh ta lại nói ra như thế ” Destin đẩy đồ ăn của mình đi chỗ khác

“đừng lo lắng, anh sẽ không để anh ta đến gần em đâu” Armand đặt tiền lên bàn rồi hai người cùng đứng dậy. “Đi nào, anh muốn đi tham quan phần còn lại của Cozumel,”

“Em cũng thế” Destin mỉm cười kéo Armand về quầy shopping. Cậu vào chỗ bán camera và ngó hết cái này đến cái khác, cuối cùng, cậu dừng lại tại một máy in hình mini.

“Cái đó có thể cầm trên tay trong chuyến đi” Armand nói, tay móc ví tiền ra. Destin cười, nhìn anh

“Và nó cũng phù hợp với cái máy camera của anh nữa đó ” Một giọng phụ nữ vang lên, Armand và Destin quay lại nhìn người bán hàng.

“Cô có rửa hình không?” Destin hỏi thấy cô gật đầu.

“Vâng ,có thể lấy hình trong một giờ”

“hay quá” Destin đưa máy chụp hình cho cô. Cậu đi đến quầy và điền vào phiếu. “Armand?”

“xong rồi à ?” Armand hỏi, cậu gật đầu.

“chúng tôi sẽ trở lại sau” Destin cười nói cùng Armand rời cửa hàng. Nhìn ngó khắp nơi, cậu tíu ta tíu tít nói chuyện mọi thứ. Armand chỉ đi theo mỉm cười gật đầu hưởng ứng.
Một tiếng sau, họ quay lại cửa hàng lấy hình đã rửa. Người phụ nữ ban nãy niềm nở đón tiếp. Armand mua cái máy in xách tay dù anh biết Destin có sẳn một máy in ở nhà, nhưng với cái này, cậu bé có thể xách đi và in được mọi nơi bên ngoài

“Armand?”

“Ta mua thêm cái máy này và giấy in nữa”

“thật chứ?” Destin cười rạng rỡ. NGười bán hàng vội gói lại cho họ. Khi hai người quay về tàu thì đã 5h 30 chiều , họ chỉ còn 30 phút để lên tàu, Destin vòng tay quanh eo anh “cảm ơn anh”

“rất hân hạnh” Armand ôm cậu sát vào. Lên tàu, hai người đi về cabin để cất những món đã mua hôm nay. Destin thả đồ xuống ghế sofa và vặn mình mấy cái, cậu ngạc nhiên giật mình khi Armand thảy cậu lên giường.

“Armand?” Destin cười lớn

“Anh không kiềm chế nổi vì em ẹo mình như thế,” Armand tháo từng nút áo trên người Destin, anh hôn lên những mảng da vừa được phơi bày làm cậu bé rên lên.

“Armand,” Destin luồn tay vào tóc anh

“Đây, cởi nó ra.” Armand kéo nhẹ cái áo của cậu ra và giục nó sau lưng, anh cởi tiếp quần và vớ cậu, thảy chúng xuống sàn. Anh hôn nhẹ nhàng từ mắc cá chân dọc lên người cậu.

“Armand,” Destin rên rĩ theo từng nụ hôn và từng vuốt ve của tay anh . BỖng tiếng gõ cửa phòng vang lên. Họ sựng lại, tiếng gõ mạnh hơn.

“CHết tiệt ” Armand nhấc người khỏi mình cậu bé, anh nhổm dậy . “Anh sẽ đuổi cổ dù đó là ai”

“Ok,” Destin hôn Armand trước khi anh rời khỏi. Cậu ngó xuống để đảm bảo người mình đã che phủ kỹ , nhìn Anh đến mở cửa. Khi cửa mở , người xuất hiện là Val

“Em..um…em…” Val liếc qua Destin đang nằm trên giường. “Donovan muốn mời anh và Destin dự buổi tối cùng anh ấy, anh ấy muốn xin lỗi vì hành động hôm nay .”

“Tôi không chắc chúng tôi sẽ đi ” Armand nói , thấy Val ngước nhìn mình

“Làm ơn đi mà ? Em rất hối hận về hành động tối hôm qua, nhưng lúc đó em đã say và em muốn có cơ hội sửa chữa nó.” Cậu nói nhỏ nhẹ đầy ăn năn.

“Destin?” Armand quay sang hỏi ý kiến cậu bé.

“ta đi cũng được ” Destin nhún vai đáp

“Cám ơn, hẹn một giờ nữa gặp tại phòng ăn ” Val chào cả hai trước khi bỏ đi. Đóng cửa, Armand đi lại chỗ Destin

“Thật hết hứng thú ” Destin kéo chăn sát người khi anh ngồi xuống kế bên mình. Anh ôm cậu vào lòng, cười dịu dàng

“Em đi tắm trước đây”

“không công bằng ” Armand ôm chặt cậu hơn “Ta tắm cùng nhau nhé?”

“Sau đó chúng ta sẽ đến trễ à ” Destin cười toe toét , ôm cổ anh cho một nụ hôn dài say đắm.

“trể cũng không sao” Armand cười lớn, bế cậu vào phòng tắm.

………………..

“Họ nói sao?” Donovan hỏi khi Val vào cabin.

“Họ đồng ý ” Val ngồi xuống ghế cạnh anh ta .Đá giày ra chỗ khác, anh nhìn Donovan. “Anh tính chuốc cho họ say rồi đưa về phòng mình à?”

“Em phản đối sao ?” Donovan ôm người đẹp tóc vàng vào lòng

“Ừ,” Val cười một cách ngọt ngào. “Em đã chấm dứt với Armand rồi, và nói thật thì thằng nhóc cũng không can hệ gì tới em , giống như họ với anh vậy ”

“Đúng thế, nhưng cậu ta có cặp chân dài quyến rũ, giống như chân của em” Donovan hôn lên cổ Val.

“Đừng ” Val đẩy người hơi xa “Đừng làm hư trang điểm của em, em không muốn ngồi làm lại trước khi ăn tối đâu.”

“Vậy để anh “phục vụ” dưới này nhé ?” Anh sờ tay xuống phía dưới Val

“Trả lời là không, em phải đi sửa soạn quần áo đây” Val đứng dậy đi chỗ khác, Donavan chỉ lắc đầu, ngồi đó ngắm anh ta chải tóc và thay đồ. 45 phút sau, Val đã xong , họ rời cabin đến phòng ăn, tìm một bàn 4 người, họ ngồi xuống chờ đợi

“Cuối cùng cũng đến ” Donovan nói nhỏ khi nhìn thấy hai người xuất hiện , tiến về phía bàn họ. Donavan đứng lên chào họ, rồi nhìn sang Destin khi hai người ngồi xuống .
“Hai người muốn uống gì không?”

“tôi không cần, còn em thì sao , Destin?” Armand hỏi cậu

“Em cũng không, cám ơn”

“Tôi muốn xin lỗi chuyện sáng nay, tôi không cố ý làm cậu khó chịu”

“không sao đâu” Cậu mỉm cười lịch sự

“Vậy, Armand, công việc kinh doanh thuận lợi chứ?” Donovan hỏi.

“cũng tốt ”

“Tôi nghe nói anh gặp rắc rối với đề án Grand Hotel hay đại loại thế?”

“Vâng, nhưng đề án nào cũng có vấn đề của nó, đúng không?” Armand cười nhẹ. Họ dừng câu chuyện khi phục vụ hỏi về thực đơn .

“Thế Destin, cậu đang làm trong công ty thiết kế phong cảnh ?”

“Vâng”

“Có vẻ rất vui nhỉ, được làm việc ngoài trời.”

“Vâng” Destin đáp, đặt tay mình lên tay Armand khi anh để nó trên đùi cậu

“Vậy, chắc cậu tìm được nhiều thứ thú vị để chụp hình trong nhà Armand nhỉ”

“Có vườn hồng rất đẹp và một cái hồ với lũ vịt” Destin đáp khẽ, cậu ước gì người đàn ông này tìm chủ đề nào khác ngoài nói chuyện về cậu.

“Giống một đứa trẻ quá huh?” Donovan nhìn Armand hỏi.

“Cậu ấy rất thích thiên nhiên” Armand bóp chặt tay cậu “Cậu ấy cũng làm việc với Gayle và Dale Shoes.”

“Oh Dale là người đàn ông khủng khiếp” Val hớp ly rượu một miếng.

“Thật sự Dale rất tốt khi tôi biết rõ anh ấy hơn” Lời Destin nói khiến Val lườm cậu

“Cậu làm việc với Dale lúc phá khách sạn để xây lại à?” Donovan hỏi lại, anh ta ngạc nhiên sao Armand nỡ để cậu bé xinh đẹp thế này làm công việc nặng nhọc có thể tổn thương bản thân mình.

“Vâng, đến khi tôi tự đánh nhầm vào mắt cá chân mình với cây búa tạ”

“Ah tội nghiệp cậu quá” Donovan nói, vừa lúc thức ăn được dọn ra, Destin rất vui mừng, cậu thực sự không quan tâm nói chuyện tiếp với người đàn ông này. Ở anh ta có điều gì đó làm cậu khó chịu và liên tưởng đếnTerrance.
Sau bữa ăn, họ trò chuyện một chút về chuyến đi, sau đó Armand xin cáo từ cùng Destin về cabin.Vòng tay quanh eo cậu bé, anh ôm sát khi hai người đi chầm chậm về phòng.

“Em nghĩ sao nếu ta thử món đồ chơi Billy tặng?” Armand cười nham hiểm, anh nghe cậu cười đáp lại hơi gượng gạo

“Anh đùa phải không?” Destin ngẩng lên thấy anh thật sự nghiêm túc . Cậu gật đầu, mỉm cười, có lẽ những thứ đó cũng vui. Vào phòng, cậu cởi giầy và tất cả quần áo trên người ra, trong khi Armand khóa cửa lại.

“Xem kìa, đã hoàn toàn khỏa thân rồi à?” Armand vòng tay ôm Destin từ phía sau, vuốt ve phía trước của cậu.

“Chứ không phải anh đang muốn thế sao?” Destin dựa người vào anh, nhắm mắt cảm nhận sự vuốt ve.

“Em lên giường và nhắm mắt lại đi,”

“Ok,” CẬu ngoan ngoãn trèo lên giường, nằm sấp trên gối, nhắm mắt đợi Armand, nghe tiếng anh di chuyển và mở túi quà, sau đó cảm thấy giường chùng xuống dưới sức nặng của anh. Armand vuốt nhẹ dọc theo lưng Destin làm cậu giật mình, nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên đôi vai trần.

“Da em mềm mại quá ” Armand hôn tiếp trên tấm lưng, tay anh đưa ra phía trước . “Armand,” Destin rên rĩ. Anh bỏ tay ra và đẩy nó vào lổ nhỏ phía sau. Tiếng Armand thì thầm và những nụ hôn làm cậu thư giản toàn thân. Cậu thấy anh bỏ tay và thay thế bằng một vật gì đó . Nó cũng không khó chịu lắm, ấm ấm vì đã được Armand xoa dầu trơn trên đó. “Armand?”

“Em sẳn sàng chưa?” Armand hỏi, tay xoay vật đó một vòng khiến Destin hơi nảy người lên. Cậu gật đầu khi môi anh hôn nhẹ lỗ tai mình. Và thình lình, vật đó rung động dữ dội khiến cậu giật người vì những cảm xúc mới mẻ này. Cậu thét lên, tay bấu chặt vào gối.

Armand mỉm cười, nhẹ nhàng hôn thái dương trấn an, anh ôm cậu, tay vẫn di chuyển vật đó ra vào cơ thể cậu. Nhích người một chút, anh xoay cho cậu nằm ngữa rồi hôn lên ngực từ từ chuyển xuống bụng . Anh làm Destin rên thêm khi lưỡi quấn quanh rốn cậu bé.

“Oh chúa ơi Armand,” Destin rít lên, cong người, cố tìm cảm giác giải thoát mình trước những khoái cảm mà món đồ chơi ấy tạo ra. Tay cậu bấu chặt lấy giường , anh càng tiến xuống phía dưới góp phần đưa cậu lên đỉnh điểm.
CẬu nghiến chặt răng, cậu biết mình đã gần nó lắm, và Armand có thể cảm nhận .Anh gầm lên , rút món đồ chơi khỏi người cậu và thay thế mình vào.

“Armand,” Destin rít lên, khóe mắt bắt đầu ướt ướt, đẩy những nhịp cuối cùng trước khi họ thét lên và phun trào tất cả.

Destin ôm cổ anh tìm kiếm nụ hôn. Cậu lại thét lên khi Armand tiếp tục xâm chiếm lần nữa . Họ cùng nhau trở về điểm xuất phát rồi cùng nhau chạy đến đích khoái lạc nhiều lần như thế. Đến khi đã rã rời kiệt sức, Armand mới nhích khỏi người Destin. Anh nằm kế bên cậu, tay gạt mồ hôi và mái tóc ướt đẫm trên trán Destin, mỉm cười hạnh phúc. Anh nhìn Destin chồm lên người mình, hôn nhẹ vào môi

“CÁm ơn anh.”

“vì việc gì ?” Armand hỏi, ẵm cậu vào phòng tắm.

“Vì mọi thứ,” Destin đáp , dụi đầu vào ngực Armand.

hết chap 10