phiên ngoại 1 Phương Tuyết

Ta gọi là Cao Phương Tuyết.

Số của ta sinh ra nhất định phải chói mắt, tuy rằng ta không phải công chúa, nhưng ta so với những công chúa chân chính kia còn kiêu ngạo hơn, bởi vì ta là trưởng nữ  của Cao gia.

Ta từ nhỏ vốn không có bằng hữu, bởi vì ta chướng mắt bọn họ, những tiểu hài tử ngu ngốc xấu xí chỉ biết đi theo sau lưng ta làm sao xứng làm bằng hữu của ta.

Ta kiêu ngạo đứng ở chỗ cao quan sát bọn họ, nhìn bọn họ cùng một chỗ đùa vui vẻ, không có gì hâm mộ, chỉ có khinh thường.

Bởi vì ta là tối kiêu ngạo tối chói mắt công chúa.

……

Ngày đó, một quý phu nhân rất cao sang rất đắc tiền đến nhà ta. Mẫu thân nói nàng là dì của ta, nàng giống như ta cùng là Cao gia trưởng nữ. (ghi chú của tác giả : đã quên nói, Cao gia rất coi trọng con gái)

Có lẽ là bởi vì thân phận giống nhau, có lẽ là bởi vì dì và ta giống nhau thiên tính cao quý cùng kiêu ngạo…… Tóm lại chúng ta rất hợp nhau.

……

Lúc dì đi, dì mời ta đến nhà nàng chơi, ta lo lắng một chút rồi đồng ý, ta cũng rất tò mò muốn xem nhà dì như thế nào.

Nghe nói dượng là người rất lạnh khốc……

Nghe nói nhà dì có một tiểu ca ca……

Nghe nói dì vì dượng mà buông tha cho quyền thừa kế của mình.

……

Thật sự rất tò mò a.

……

Tới rồi nhà dì, ta gặp dượng. Thật lạnh lùng đáng sợ, chỉ bị dượng nhìn thoáng qua ta đã cảm thấy sau lưng lạnh ngắt, vội vàng ngay sau khi gặp mặt dượng, ta năn nỉ dì mang ta đi xem tiểu ca ca……

……

Oa! Thật xinh đẹp a!

Ngũ quan hoàn mỹ xinh xắn cho dù lạnh lùng cũng tản mát ra lực hấp dẫn trí mạng. Trường bào khéo léo tinh mỹ bao vây lấy bé, so với búp bê nàng thích nhất còn xinh đẹp hơn. Còn có, ánh mắt cùng tóc của hắn cư nhiên là màu đen, thật sự cho tới bây giờ chưa gặp qua, nhưng thật đẹp, giống như hắc bảo thạch…… Hắn chính là tiểu ca ca sao?

” Đến, Phương Tuyết, đây là tiểu ca ca của ngươi, hắn tên Vân Tả Ý, ngươi phải gọi hắn Tả Ý ca ca.” Dì cúi người nói với nàng.

” Tả Ý ca ca” Tiếng trẻ con giòn giòn ngọt ngào tràn đầy khoái hoạt, một tiếng ‘ca ca’ kêu rõ ràng thân thiết vô cùng, hoàn toàn không như trước kia ngàn hống vạn hống cũng không chịu mở miệng.

Oa, Tả Ý ca ca quay đầu xem ta, ta rất vui. A, Tả Ý ca ca còn gật đầu với ta kìa~…… Đối diện nhìn Tả Ý ca ca quả nhiên hấp dẫn hơn…… Ý, đó là cái gì?

Phía sau tay áo rộng của Vân Tả Ý đột nhiên nhất động nhất động, giống như có cái gì đang hoạt động. Ách, ló ra, một cái đầu màu lam…… Đầu?

Tuy rằng đang trong tình trạng ngốc lăng nhưng sức quan sát vĩ đại của ta vẫn phát huy tác dụng, ta mẫn cảm nhận ra Tả Ý ca ca tại thời điểm cái đầu kia toát ra, khóe miệng hướng lên trên cả thước, mày liễu của dì đồng thời cũng nhếch lên một thước.

Sao lại thế này, vì sao Tả Ý ca ca ôm trong lòng một tiểu hài tử ? Đột nhiên cảm thấy rất không thoải mái . Tả Ý ca ca là của ta, tiểu tử kìa sao dám cường chiếm vị trí của ta……

Hoa viên đẹp như hoàng cung, một tiểu cô nương tinh xảo chói mắt đang tức giận trừng mắt nhìn vật nhỏ trong lòng bé trai tuyệt sắc, tại khoảng khắc chớp mắt kia giống như thành vĩnh hằng……

……

Năm đó Vân Tả Ý 8 tuổi, Phương Tuyết 7 tuổi, Vân Vũ Chí 6 tuổi.

……

Hình ảnh chuyển đổi: ba ngày sau.

” Tả Ý ca ca~~, huynh tới ăn cái này đi, ngon lắm.” Ta cầm một dĩa điểm tâm ngon chạy đến bên cạnh Tả Ý.

“Ừ.” Tả Ý ca ca nhìn thoáng qua tinh mỹ điểm tâm, gật gật đầu xem như đã nhận thức. Thấy tiểu quỷ trong lòng mình nhìn chăm chăm, huynh ấy mới tự tay cầm lấy một khối, nhẹ giọng cám ơn ta.

Lòng mới vừa vì câu cám ơn mà nhảy nhót vui sướng, liền thấy được một màn khiến ta không thể cao hứng nổi. Khối điểm tâm ta cố gắng vô số lần nấu nướng, trải qua vô số lần thất bại mới thành công cư nhiên rơi vào miệng tiểu quỷ đáng ghét đang ngồi trong lòng Tả Ý ca ca.

Ta tức ngây người, nhất thời nói không nên lời……

” Đại thiếu gia, lão gia gọi ngài đến gặp.” Diệp Đàn đi tới.

” Ừ.” Vân Tả Ý cầm điểm tâm đặt vào tay Vân Vũ Chí, để hắn tự ăn, đứng dậy do dự một chút, suy nghĩ vẫn nên để Vân Vũ Chí lưu tại nơi này, nói với Vân Vũ Chí:

” Tiểu Vũ ngoan ngoãn ở đây, ta một hồi sẽ trở lại.”

……

Ta nhìn theo bóng dáng Tả Ý ca ca rời đi, đợi cho rốt cuộc nhìn không thấy mới xoay người ngó tên quỷ đáng ghét đang không hề phòng bị ăn điểm tâm trong tay.

Hừ, ngươi dựa vào cái gì ăn điểm tâm ta làm, ăn thơm ngon như vậy, không phải làm cho ngươi ăn. Thật là tiểu quỷ đáng ghét mà, ta rất ghét khi nhìn Tả Ý ca ca gọi hắn là ‘tiểu Vũ’. Thật sự càng xem càng chán ghét.

” Ê, chán ghét quỷ.”

Còn đang ngoan ngoãn ăn điểm tâm, Vân Vũ Chí nhận thấy không khí đột nhiên không bình thường, hơn nữa ca ca không ở bên cạnh, không khỏi đề phòng ngẩng đầu nhìn người trước mặt.

” Hừ, chán ghét quỷ, điểm tâm này không phải làm cho ngươi ăn.” Ta càng xem tiểu quỷ càng cảm thấy chán ghét, một phen đoạt lại điểm tâm trong tay hắn quăng xuống đất, sau đó còn ngoan ngoan đạp mất đạp dưới ánh mắt ngốc lăng của hắn.

Nhìn bộ dáng ngốc lăng của tiểu quỷ ta rốt cục cảm thấy dễ chịu trong lòng. Hừ, ai cho ngươi thưởng Tả Ý ca ca với ta chứ. Chính là kế tiếp tiểu quỷ làm chuyện khiến cho ta hoàn toàn bất ngờ, hắn, hắn cư nhiên miệng méo xệ lớn tiếng khóc thét lên, thật đúng là…… khó ưa lại nhát gan.

Sau lại Tả Ý ca ca trở về, thấy tiểu quỷ thượng khóc hạ khóc không nín, ta vốn đang hơi lo lắng, hoàn hảo Tả Ý ca ca tưởng tiểu quỷ làm rớt điểm tâm nên mới khóc lên, hoàn toàn không có hoài nghi ta.

Ta cũng nhu thuận đứng ở một bên bưng lên dĩa điểm tâm nói với Tả Ý ca ca:” Tả Ý ca ca, nơi này còn nè .”

Tả Ý ca ca tiếp nhận, lộ ra nụ cười thứ nhất với ta, tuy rằng tươi cười rất ngắn nhưng ta rất vui a.

……

Đó là lần đầu tiên ta sử dụng tâm cơ.

……

Từ đó về sau ta liền thăm dò tính tình tiểu quỷ, biết tiểu quỷ rất nhát gan, bị khi dễ cũng chỉ biết khóc, cũng sẽ không đi cáo trạng. Xem chuẩn điểm này, ta mà bắt đầu thừa dịp Tả Ý ca ca không ở khi dễ tiểu quỷ. Không phải đẩy ngã hắn thì ném tất cả đồ vật trên tay hắn xuống đất, mà tiểu quỷ cũng làm cho ta rất vừa lòng. Cho dù mỗi lần đều bị khi dễ thảm hề hề hắn cũng chỉ biết khóc, không dám tố cáo với Tả Ý ca ca, đương nhiên trong đó cũng có hiệu quả uy hiếp của ta. Tả Ý ca ca vẫn không phát hiện, có điều thái độ với ta vẫn không có gì thay đổi. Ở trong mắt Tả Ý ca ca, tiểu quỷ kia luôn quan trọng nhất, ta lại càng thêm bắt nạt tiểu quỷ.

Bất quá sau này cơ hội khi dễ tiểu quỷ càng ngày càng ít, bởi vì mỗi lần tiểu quỷ nhìn đến ta, hắn sẽ lập tức túm chặt Tả Ý ca ca chết cũng không cùng Tả Ý ca ca tách ra, làm cho ta không có cơ hội xuống tay.

Loại tình huống này vẫn duy trì đến khi ta rời đi Vân gia.

Bất quá, Tả Ý ca ca, lần tới gặp lại ta sẽ không khinh địch buông tay như vậy đâu, huynh nhất định sẽ là của ta.

(cont) chương 98 Ám Sát

Advertisements