chương 82 lần thứ hai gặp mặt

Ngày hôm sau Thượng Quang lại đi vào Vân Thiên building. Hắn gần như hoài nghi chính mình đi nhầm địa phương. Quay đầu nhìn về ngã tư đường. Đúng mà ta!! Tòa cao ốc rõ ràng treo biển hiệu Vân Thiên building, nhưng …… Lần trước hắn tới nơi này, tầng trệt không phải đại siêu thị bách hóa sao? Hiện tại, thương phẩm đâu hết rồi ? Cái kia tràn ngập thương phẩm hàng hóa đâu? Thượng Quang thật sự không thể tin được ngày hôm qua còn náo nhiệt phi thường, chỉ qua một đêm liền thành trống rỗng lạnh tanh, trước cửa có thể giăng lưới bắt chim. Có cướp bóc cũng không hoàn toàn trống không như thế.

Chần chờ, hắn hướng thang máy đi đến. Mỗi bước đi đều vang lên tiếng chân làm cho hắn cảm thấy không thích hợp. Vừa lúc này gặp lại một người quen, Thượng Quang vội vàng gọi hắn.

” Văn thư ký?”

“A, nguyên lai là Thượng tổng, ha ha….” thư ký Văn gặp Thượng Quang, vội vàng nhiệt tình tiếp đón.

” Đúng vậy, thư ký Văn, ngươi đây là?” Nhìn trên tay thư ký Văn ôm một bản vẽ.

” Đây là, ai……” Thư ký Văn vừa nghe Thượng Quang hỏi, mặt liền khổ lên, than thở tố khổ:” Ngài cũng thấy được, chúng ta là đang di dời. Ngày hôm qua Vân tổng đột nhiên ra lệnh, yêu cầu chúng ta trong vòng 3 ngày đem tất cả tầng trệt dọn lên lầu một, ai……” Thư ký Văn lại nhịn không được thở dài:” Ngài nói lầu một có cái gì tốt chứ. An toàn khó bảo đảm, lại không có tầm nhìn tốt, hơn nữa chỉ cho chúng ta ba ngày thời gian di dời……”

” Ngươi cũng không biết nguyên nhân?” Thượng Quang kinh ngạc hỏi.

” Ta biết nguyên nhân thì tốt rồi. Aizz. Không nói. Quang tổng, ngài đi lên trước đi, ta còn phải đem bản vẽ cấp nhân viên công trình xem.” Thư ký Văn nhớ tới hiện tại thời gian cấp bách, hắn không được nói chuyện phiếm, vội vàng nói.

” Ân, ngươi đi tốt nhé.” Thượng Quang gật đầu đáp.

……

Thượng Quang tiêu hóa tin tức vừa mới tới, có chút đăm chiêu nhìn thư ký Văn đi xa. Nửa ngày sau, rốt cục cũng thở dài, quên đi, nghĩ không ra sẽ không suy nghĩ, vẫn nên đi xem chánh chủ đi. Chuyện dời tầng trệt cùng chính mình phải ký hiệp ước không quan hệ lớn.

……

Vân Hàm Phong lần này không bắt Thượng Quang đợi lâu. Thượng Quang mới vừa ngồi xuống một hồi Vân Hàm Phong cũng đi tới phòng họp. Hai người đều thuộc phái hành động, chỉ đơn giản khách sáo vài câu liền đi thẳng vào chủ đề.

Tuy rằng Thượng Quang cùng Vân Hàm Phong tuổi hơn kém nhau không lớn, nhưng Thượng Quang thành tựu so sánh với Vân Hàm Phong kém rất nhiều. Cho nên Vân Hàm Phong xem như tiền bối của Thượng Quang, điểm ấy theo thái độ đối xử tôn kính của Thượng Quang với Vân Hàm Phong có thể nhìn ra.

Vân Hàm Phong đánh giá Thượng Quang rất cao. Giám đốc La Khải này làm việc trầm ổn có độ, không kiêu không táo, hơn nữa địa vị hôm nay của hắn hoàn toàn dựa vào lực bản thân. Nếu không phải không có bối cảnh cường đại, thành tựu của hắn nhất định không chỉ như vậy.

Cho nhau thưởng thức, hai người đàm phán rất khoái trá, điều khoản hợp đồng cũng rất nhanh đạt thành. Sau khi ký kết xong, hai người tâm tình khoái trá đứng dậy.

” Vân tổng, hy vọng chúng ta hợp tác vui vẻ.” Thượng Quang giơ tay ra bắt.

Vân Hàm Phong nhìn bàn tay trước mắt trầm mặc thật lâu không hề động đậy, làm cho tươi cười trên mặt Thượng Quang thiếu chút nữa tắt ngấm. Đã sớm nghe nói Vân thị gia chủ Vân Hàm Phong lãnh khốc bất cận nhân tình, sao mình hôm nay lại phạm sai lầm, làm ra hành vi tự mất mặt như vậy……

Thượng Quang như thế nào biết hiện tại trong đầu Vân Hàm Phong nghĩ cùng hắn suy nghĩ hoàn toàn cách xa vạn dặm.

Vân Hàm Phong suy nghĩ: ‘Buổi sáng tay của ta đã chạm qua Ý nhi , nếu hiện tại cùng tiểu tử này bắt tay, kia chẳng phải làm cho tiểu tử này gián tiếp chạm vào Ý nhi …… Cắn răng. Tiểu tử, đừng mơ tưởng nhé……’

” Cốc..cốc..cốc……”

Tiếng gõ cửa hấp dẫn lực chú ý của hai người. Ai dám đến quấy rầy ? Vân Hàm Phong tức giận nói:” Vào đi.” Thượng Quang thừa cơ hội rút lại tay, âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Nếu không phải có người đến gõ cửa, hắn thật đúng không biết nên ứng phó như thế nào.

……

Thiếu niên đẹp quá…… Rất ít khi thất thần, Thượng Quang kia ở ngay thời điểm thiếu niên xuất hiện, một cái chớp mắt cũng không dám động. Nhưng sao ánh mắt nhìn rất quen mắt , tổng cảm thấy đã gặp ở nơi nào…… Sau đó quay đầu lại, Thượng Quang thấy được một màn kinh hách dọa người.

Khi Vân Hàm Phong thấy rõ người vào, trên mặt nguyên bản lạnh lùng cứng rắn nhanh chóng mềm mại hóa, trong mắt lửa nóng cũng tăng nhanh, bỏ qua diễn viên Thượng Quang đi thẳng đến thiếu niên, nhẹ giọng hỏi:” Ý nhi, chuyện gì?” Hắn biết Ý nhi không có việc gì sẽ không đến quấy rầy hắn.

Vân Tả Ý đưa ra trong tay cà mên, nhíu mày nói:” Ngươi chưa ăn điểm tâm.”

Nhìn Vân Tả Ý vẻ mặt nghiêm túc, trong miệng nói ra chuyện tình hoàn toàn không hợp với biểu tình của hắn, Vân Hàm Phong thật sự rất cảm động lại rất buồn cười. Vân Tả Ý mặt mày càng nhăn, Vân Hàm Phong vội vàng che dấu ý cười, ho nhẹ một tiếng nói:” Ừ, ta một hồi sẽ ăn.”

Vân Tả Ý không hề chớp mắt nhìn chằm chằm Vân Hàm Phong .

Vân Hàm Phong vội vàng nói thêm:” Ta cam đoan sẽ ăn.”

“Ân” Vân Tả Ý vừa lòng thu hồi tầm mắt, nhìn về phía một người khác bị bỏ quên. Là hắn…… Cái tên “yêu chõ mõm”. Tả Ý lập tức hành động như không có việc gì, dời đi ánh mắt nhìn Vân Hàm Phong nói:” Ta đi đây, nhớ phải ăn đó.”

” Ừ..Ừ.. nhất định.” Vân Hàm Phong lòng tràn đầy hạnh phúc, nhu tình trong mắt quả thực có thể đem người ta chết chìm trong đó.

Vân Tả Ý đã muốn mau chịu không nổi ánh mắt đột nhiên trở nên rất kỳ quái của phụ thân. Lúc Vân Hàm Phong tiếp nhận cà mèn, hắn lập tức không quay đầu lại ly khai.

Mà vẫn đứng ở một bên Thượng Quang sớm đã thạch hóa. Hắn nhìn thấy gì? Vừa mới rồi Vân Hàm Phong nở nụ cười, a không, nhất định là hắn gần nhất mệt mỏi quá độ nên xuất hiện ảo giác. Đúng, nhất định là như vậy. Xem kìa, hiện tại Vân Hàm Phong không phải không cười sao? Thượng Quang không biết ngay khi Vân Tả Ý biến mất, Vân Hàm Phong lại khôi phục vẻ mặt băng sơn. Đưa ra lời cáo từ, hắn quá mệt mỏi, cần nghỉ ngơi, không ngờ ngay cả ảo giác cũng cuất hiện.

Vân Hàm Phong sảng khoái đáp ứng . Hắn hiện tại hận không thể khiến Thượng Quang lập tức biến mất để cho hắn một mình hưởng thụ bữa sáng tình yêu của Ý nhi. Ách, tuy rằng bữa sáng này chắc chắn không phải Ý nhi tự tay làm. Hắn biết Ý nhi tuyệt đối không có khả năng đi vào phòng bếp.

chương 83 tránh né

Vân Tả Ý và Vân Hàm Phong cùng nhau mỗi ngày đi tổng bộ làm việc. Trạng thái này đã duy trì được ba tháng. Gần nhất Vân Tả Ý càng ngày càng thích ở tổng bộ. Nếu có thể, hắn đều tận lực tránh quay về Vân gia. Nguyên nhân là gì? Đương nhiên không có khả năng bởi vì hắn đột nhiên biến thành một người công tác cuồng dại ngay cả nhà cũng không chịu quay về. Chân chính nguyên nhân bởi vì ‘vị hôn thê’ của hắn.

” Tả Ý ca ca~~”

Vân Tả Ý vừa mới tiến vào cửa nhà chợt nghe đến tiếng kêu đối với hắn như ma âm vào não, ngọt chết người. Cứng ngắc quay đầu, quả nhiên nhìn đến Phương Tuyết đang tiến về phía hắn.

Phương Tuyết thuần thục nắm cánh tay Vân Tả Ý, ngọt ngào nói:” Tả Ý ca ca~~, huynh đã về rồi.”

” Ừ” Vân Tả Ý đã hoàn toàn không ôm hy vọng dựa vào sức lực bản thân có thể rút ra tay Phương Tuyết, cố nén cảm xúc không khoẻ chết lặng làm cho nàng ôm. Vân Tả Ý mở miệng hỏi:” Ngươi sao vẫn còn ở nhà, không đi làm nhiệm vụ sao?” Hắn trước đó hỏi thăm kỹ Phương Tuyết không ở nhà mới trở về.

” Khanh khách…muội đã đi rồi. Bởi vì hôm nay không có việc gì nên muội trở về sớm, nhờ thế mới gặp Tả Ý ca ca a. Tả Ý ca ca~~… chúng ta đã lâu cũng chưa gặp mặt da~.”

“Ừm” Vân Tả Ý âm thầm đề phòng. Haiz, hiện tại phụ thân cùng tiểu Vũ không ở bên người, không biết hắn có thể ứng phó nổi không.

” Chúng ta lâu như vậy cũng chưa gặp mặt, Tả Ý ca ca có phải hay không phải bồi thường người ta một chút.” Phương Tuyết vừa nói, vừa âm thầm dùng bộ ngực mềm mại cọ đến cọ đi trên cánh tay Vân Tả Ý. Nàng thấy Vân Tả Ý vẫn thờ ơ giống như trước, không khỏi cắn răng.

” Ân” Vân Tả Ý đáp nhẹ một tiếng cho xong việc, nhưng mày đã nhíu lại. Tuy rằng rất muốn nói không, nhưng xem Phương Tuyết tư thế kia, nếu hắn nói không được không biết sẽ nháo nhào như thế nào nữa.

” Tốt quá, Tả Ý ca ca hôn bồi thường muội một cái đi.” Phương Tuyết chờ mong ngẩng đầu lên.

Này…” Có thể đổi cái khác? ” Vân Tả Ý nhướng mày.

” Không được, không thể đổi,muội muốn Tả Ý ca ca hôn.” Phương Tuyết lập tức trảm đinh tiệt sắt đáp, sau đó nhắm hai mắt, nhưng đợi một hồi vẫn chưa cảm giác được gì, không khỏi thúc giục nói:” Tả Ý ca ca~~, huynh nhanh lên.”

Vân Tả Ý khó xử nhìn Phương Tuyết, nghĩ muốn khuyên nữa,lại thấy Phương Tuyết cứ nhắm mắt chờ đợi, rốt cục buông tha, bất đắc dĩ cúi đầu gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt khuôn mặt nhỏ nhắn. Trong đầu hắn liều mạng đem nàng biến thành đồ vật khác. Cái chén? Lắc đầu, khó khăn quá lớn. Hoa? Vốn luôn bị mẫn cảm với mùi hương, hôn đóa hoa tuyệt đối không có khả năng. Còn có…… Vân Tả Ý là càng nghĩ mặt càng đen, nghe thấy Phương Tuyết lại bắt đầu thúc giục, đành phải cố hạ thấp khó khăn, đem gương mặt này tưởng tượng thành những gương mặt dễ dàng xuống tay. A, tựa hồ tiểu Vũ cùng phụ thân đều có thể, tuyển ai đây. Phụ thân? Dường như chưa từng hôn hắn, ách, vẫn là tiểu Vũ đi, tối thiểu lúc nhỏ có hôn qua.

Sau đó Vân Tả Ý mà bắt đầu gian nan quá trình chuyển hóa. Tiểu Vũ lúc còn nhỏ mặt là tròn tròn, còn mang điểm trẻ con béo phì thực đáng yêu, mắt nhìn Phương Tuyết mặt trái xoan tinh xảo, khó khăn vẫn là quá lớn. Nhắm mắt lại chuyên tâm vẽ phác thảo hình tượng tiểu Vũ thời kì trẻ nhỏ…… Sau đó không lâu, một tiểu nam hài má phấn đáng yêu xuất hiện trong lòng Vân Tả Ý, khuôn mặt nhỏ nhắn tròn tròn, mắt to trong suốt lóe sáng, miệng cười hồn nhiên đáng yêu……Tối trọng yếu là luôn ngọt ngào gọi ca ca……

Đã nhịn chờ lâu lắm, Phương Tuyết tính mở to mắt rốt cục cảm thấy hơi thở quen thuộc đang tiến đến gần. Cố nén tâm tình kích động, Phương Tuyết nín thở đứng yên, môi đỏ mọng khẽ nhếch, chờ người trong lòng đến…… Nhưng là, mới vừa cảm giác được một vật mềm mại hơi lạnh nhẹ chạm trên trán một chút, hơi thở quen thuộc kia liền nhanh chóng rời xa, sau đó chợt nghe Vân Tả Ý bình tĩnh bảo :” Tốt lắm.”

Cái gì? Phương Tuyết lập tức mở to mắt, ‘tốt lắm’? Không thể tin nhìn Vân Tả Ý .

Vân Tả Ý thừa dịp Phương Tuyết thất thần trong nháy mắt nhanh chóng rút ra cánh tay, sau đó nhanh bước rời đi.

A, nhìn Vân Tả Ý nhanh đi xa, Phương Tuyết vội vàng đuổi theo:” Tả Ý ca ca, cái kia không tính, không tính, phải hôn môi mới được.”

” Ngươi cũng không nói qua phải hôn môi.” Vân Tả Ý nghiêm trang giải thích, đồng thời trên tay cũng rất nhanh theo giá sách tìm ra tư liệu muốn tìm.

” Này, nhưng mà, nhưng mà……” trước tình thế cấp bách Phương Tuyết tìm không ra lý do phản bác.

” Tốt lắm, Phương Tuyết, ta đi trước, phụ thân còn đang chờ tư liệu trên tay.” Vân Tả Ý lôi ra Vân Hàm Phong , âm thầm quyết định về sau muốn lấy đồ vật này nọ tuyệt đối không tự mình về nhà, nếu trở về cũng phải cùng Vân Hàm Phong đi.

Quả nhiên Phương Tuyết đối với Vân Hàm Phong vẫn rất sợ hãi. Vốn muốn ngăn cản, Phương Tuyết nghe đến Vân Hàm Phong đang chờ liền dừng động tác, muốn nói lại thôi, nhìn Vân Tả Ý. Tranh thủ lúc nàng đang do dự, trong nháy mắt Vân Tả Ý đã biến mất. Nàng rốt cục đối với đại sảnh không một bóng người nhẹ giọng nói ra lời muốn nói — chúng ta là vợ chồng a……

……

Ra Vân gia, Vân Tả Ý rốt cục thở dài nhẹ nhõm, lập tức đi Vân thị tổng bộ. Ngày hôm đó buổi tối Vân Tả Ý không quay về Vân gia, ngay tại tổng bộ cùng Vân Hàm Phong nằm ngủ trên giường, hơn nữa từ đó về sau số lần về nhà càng ít đi. Vân Hàm Phong dĩ nhiên cực kỳ vui sướng, ước gì mỗi ngày đều cùng Vân Tả Ý sống ở tổng bộ không trở về nhà.

Nhưng là mặc kệ Vân Tả Ý trốn như thế nào cũng vẫn có thời điểm tránh không khỏi. Một ngày nọ ở một tháng sau, Vân Hàm Phong và Vân Tả Ý về tới Vân Gia. Sau khi nếm qua bữa tối Vân Tả Ý trở về phòng. Không lâu sau ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, vừa nghe thanh âm này Vân Tả Ý biết rõ là ai, ai thán một tiếng đứng lên mở cửa.

” Tả Ý ca ca~~”

” Chuyện gì?”

” Tả Ý ca ca muội nấu cho huynh cháo nâu non đây.” Phương Tuyết nhấc ra ấm hạp nhỏ tinh mỹ.

Vân Tả Ý nhìn thoáng qua cháo, thản nhiên nói:” Để ở đó đi.” Cũng may Phương Tuyết lần này không có nhắc lại yêu cầu vô lý kia, chỉ đặt phần cháo trên bàn xong, dặn dò câu “nhất định phải uống” liền ly khai.

Có điều xem ra Phương Tuyết không biết Vân Tả Ý rất mẫn cảm với mùi hương, chén cháo này hắn tuyệt đối sẽ không đụng tới.

Vân Tả Ý ngủ luôn luôn trễ, hôm nay cũng không ngoại lệ, vẫn đang đọc sách. Đương nhiên chén cháo kia vẫn còn nguyên trên bàn. Quyển sách mới đọc không bao lâu lại truyền đến tiếng gõ cửa.

(cont) chương 84 đêm đẹp